Sau khi về nhà, Tô Ngộ đã dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà từ trong ra ngoài, dù sao thì cũng là Tết, ít nhất cũng nên có không khí mới mẻ một chút.
Đêm qua, Chu Diệc Dao đã được Chu Vân Thâm đưa về Hồng Kông. Những đồ đạc trong phòng của cô ấy, ngoài một số đồ cần thiết như máy tính, một vài bộ đồ mặc hàng ngày và vali thì gần như cũng không mang theo gì cả.
Phó Tu Ninh nói rằng những đồ đạc còn lại của Chu Diệc Dao chắc sẽ không cần nữa, bảo cô tự giải quyết là được.
Sau khi dọn dẹp xong phòng của mình và phòng khách, Tô Ngộ sang phòng của Chu Diệc Dao xem thử. Chu Diệc Dao ở đây chưa được bao lâu, đồ đạc cũng ít, sau khi mang vali đi, phòng cô ấy gần như chẳng còn gì, chỉ còn lại một ít đồ dùng hàng ngày và chăn gối.
Nhìn căn phòng trống trải, Tô Ngộ cảm thấy tiếc nuối, cô vẫn khá thích Chu Diệc Dao, không ngờ cô lại phải nhanh chóng tìm người bạn cùng phòng mới.
Dọn dẹp xong cả căn nhà đã là lúc hoàng hôn, Tô Ngộ không có việc gì làm, liền về phòng ngồi chơi điện thoại.
Đây là lần đầu tiên Tô Ngộ đón Tết một mình, nhìn qua thì chẳng có gì khác biệt so với thường ngày, nhưng nghe tiếng cười nói đoàn tụ từ phòng bên cạnh, cô không khỏi cảm thấy có chút cô đơn lạc lõng.
Lúc 8 giờ tối, bữa cơm Tết của nhà hàng Trần Ký đã được giao tới.
Không cần nghĩ cũng biết, Phương Giác Thiển chắc chắn muốn cô vừa ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417120/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.