Ngay khi lời vừa dứt, cửa ban công sau lưng Phó Tu Ninh liền bị người từ bên trong đẩy ra.
Phó Tu Yến đẩy cửa rồi từ từ bước ra, mặt mày tỏ vẻ vô hại, nhìn anh rồi hỏi: “Sao anh lại ở đây một mình thế? Bố gọi anh qua đấy.”
Phó Tu Ninh tắt điện thoại, quay đầu lại, đôi mắt sâu thăm thẳm không thèm chớp lấy một lần, ánh nhìn lạnh lùng sắc sảo, chẳng còn chút dịu dàng như ban nãy, biểu cảm cũng không mấy thân thiện: “Đến lâu chưa?”
Phó Tu Yến cười nhẹ: “Em mới đến thôi.”
Nghe vậy, Phó Tu Ninh ngước mắt liếc về phía cửa kính ban công sau lưng cậu ta, sau vài giây dừng lại, anh thu ánh mắt về, không nói lời nào mà bước thẳng qua để rời khỏi ban công.
Đối với việc này, Phó Tu Yến trước giờ luôn chỉ cười xoà cho qua, dù gì thì cậu ta cũng biết tình cảnh gia đình mình khá đặc biệt, người anh cùng cha khác mẹ này vốn dĩ đã ghét cậu ta từ lâu. Bị phớt lờ quá nhiều rồi, cậu ta cũng không còn cảm giác đau lòng hay khó chịu nữa.
Chỉ là… lần này trở về, cậu ta cảm thấy Phó Tu Ninh hình như có chút gì đó khác biệt so với những lần trước. Sự u ám và mất kiên nhẫn trên người anh đã vơi đi rất nhiều. Thậm chí, vừa rồi cậu ta còn trông thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của người anh trai này có một biểu cảm hoàn toàn trái ngược với trước đây.
Im lặng vài giây, trên gương mặt tưởng chừng như vô hại của Phó Tu Yến bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417123/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.