Phó Tu Ninh hôn nhẹ lên môi cô, từ khóe môi dần dần di chuyển xuống dưới.
Cằm, cổ, xương quai xanh.
Mỗi lần đều tỉ mỉ chú ý đến cảm giác của cô, cố gắng mang đến cho cô trải nghiệm hoàn hảo nhất.
Có lẽ vì cảm thấy lạnh, Tô Ngộ không nhịn được mà rúc vào trong vòng tay anh, bàn tay nóng bỏng áp vào lưng anh.
Không hiểu vì sao, Tô Ngộ luôn cảm thấy hôm nay có hơi choáng váng hơn bình thường, rất khó tập trung vào một việc gì đó, như thể chỉ cần nhắm mắt một chút là có thể ngủ ngay.
Có lẽ cảm nhận được cô có gì đó không ổn, Phó Tu Ninh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn cô một cái, giọng nói dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Tô Ngộ quàng tay quanh cổ anh, mi mắt hơi rung lên: “Em hơi buồn ngủ… vẫn muốn tắm.”
Nói xong, cô đưa tay, lòng bàn tay ấm áp chạm vào mặt Phó Tu Ninh.
“Lòng bàn tay em sao nóng thế?”
Phó Tu Ninh nhận thấy có gì không ổn, lập tức nghiêm túc, suy nghĩ một chút thì nhận ra hôm nay cơ thể cô nóng hơn bình thường, trước đó anh còn tưởng là phản ứng si.nh lý tự nhiên do sự k.ích th.ích khêu gợi.
Anh dừng lại động tác trên tay, tiến lại gần áp trán vào trán cô.
Nóng quá.
Phó Tu Ninh nhíu mày, hơi thở trầm xuống, có chút lo lắng: “Tô Ngộ, em sốt rồi.”
“Sốt à?”
Tô Ngộ từ từ chớp mắt hai lần: “Hẳn nào em tự dưng thấy choáng váng, lại còn cảm thấy lạnh.”
Thực ra lúc trên xe về cô đã hơi choáng rồi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417133/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.