Tô Ngộ khẽ mím môi, không phản bác.
Nếu không viết là “đối tác”, thì có thể viết là gì đây? Chắc chắn không thể trực tiếp ghi là “bạn tình”, “đối tác” đã đủ lịch sự lắm rồi.
Phó Tu Ninh cúi đầu nhìn cô, giọng nói trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: “Vừa rồi em trúng thưởng gì vậy?”
“Hả?”
Tô Ngộ không ngờ Phó Tu Ninh lại quan tâm chuyện này, cô mất vài giây mới phản ứng lại và đáp: “Nước hoa.”
Phó Tu Ninh cúi mắt, lúc này mới chú ý tới chiếc hộp vuông màu hồng cô đang cầm trên tay.
Anh biết thương hiệu này, là một nhãn hiệu nhỏ của nước ngoài, năm năm trước, khi họ còn đang yêu nhau, anh đã từng tặng Tô Ngộ một chai.
Anh ngừng lại một chút, thu lại ánh mắt, rồi hỏi: “Em thích à?”
Tô Ngộ dù cảm thấy hơi mơ hồ khi anh hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Ừm, tôi luôn dùng nước hoa của thương hiệu này, nhưng không biết sao trong hai năm gần đây, thương hiệu này lại bỗng dưng nổi lên ở trong nước, giờ mua hơi khó.”
Dù rất muốn nói thêm một câu rằng chính anh cũng đã từng tặng cô một chai nước hoa của thương hiệu này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không cần thiết.
Phó Tu Ninh đã tặng cô quá nhiều đồ trong những năm yêu nhau, chắc anh đã quên rồi.
Khi câu chuyện kết thúc, Tô Ngộ thấy khóe môi Phó Tu Ninh rõ ràng nhếch lên một nụ cười vui vẻ: “Được rồi, anh biết rồi.”
Tô Ngộ: “Biết gì cơ?”
Phó Tu Ninh không trả lời, chuyển hướng câu chuyện hỏi cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417135/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.