🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phương Giác Thiển nhanh nhạy nhận ra điều gì đó, nhìn Chu Diệc Dao hỏi: “Sao? Em quen à?”

Chu Diệc Dao lập tức lắc đầu: “Không quen ạ.”

Trời đất ơi, cô nào dám nói là quen chứ.

Cái tên Phó Tu Ninh này không phải cái tên phổ biến, cộng thêm bóng dáng quen thuộc mà cô nhìn thấy trên lầu hôm đó, gần như có thể chắc chắn không phải trùng tên.

“……”

Thế giới này cũng thật nhỏ bé quá rồi.

Cô vượt cả ngàn dặm, băng qua biển lớn chạy đến Bắc Kinh, kết quả lại phát hiện bạn cùng phòng của mình chính là bạn gái cũ đang mập mờ với anh trai Phó Tu Ninh?

Chu Diệc Dao cũng không biết phải nói gì nữa.

Phương Giác Thiển lúc này chỉ tập trung vào chuyện giữa Tô Ngộ và Phó Tu Ninh, không nghĩ nhiều, lập tức quay sang nhìn Tô Ngộ: “Thành thật mới được khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị.”

“……”

Phương Giác Thiển: “Liên tục hai ngày không về nhà, có phải ở chỗ Phó Tu Ninh không?!”

“……”

Tô Ngộ từ bỏ phản kháng: “Ừm…”

“Vậy nên… hai người quay lại rồi?”

Tô Ngộ lắc đầu: “Không.”

“?”

Phương Giác Thiển: “Vậy là gì?”

Tô Ngộ chỉnh đốn lại suy nghĩ vài giây, chậm rãi mở miệng: “Là một mối quan hệ… ổn định, không ràng buộc, có thể rút lui bất cứ lúc nào.”

Nghe vậy, Phương Giác Thiển lập tức hiểu ngay.

Biểu cảm thoáng biến đổi trong vài giây, sau đó không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên: “Không ngờ hai người cũng bắt kịp xu hướng đấy.”

“Trước giờ chỉ nghe nói quan hệ mập mờ thành người yêu, chưa nghe chuyện người yêu lại thành mập mờ bao giờ.”

“……”

“Cũng mới lạ thật.”

Phương Giác Thiển cười, quay sang nhìn Chu Diệc Dao: “Em thấy sao?”

“……?”

Chu Diệc Dao đang mải hóng chuyện, không ngờ lại bị gọi tên, mất vài giây mới phản ứng lại: “……Đúng là khá hiện đại.”

Cô cũng không ngờ hôm nay mình lại có thể hóng được một chuyện động trời như vậy.

Vì Phó Tu Ninh là bạn thân của anh cô, nên thỉnh thoảng họp mặt, cô cũng gặp anh vài lần.

Trước đây, ấn tượng của cô về Phó Tu Ninh chỉ đơn giản là—

Một anh đẹp trai có khí chất lạnh lùng, không cùng một kiểu đẹp với anh trai cô, Chu Vân Thâm.

Chu Vân Thâm mang dáng vẻ dịu dàng, nho nhã nhưng lại có chút nguy hiểm, còn Phó Tu Ninh thì ngược lại, ấn tượng đầu tiên mang đến chính là cao ngạo, lạnh nhạt, xa cách, kiểu như một đóa hoa cao lãnh trên vách đá.

Hầu như lần nào trong buổi tụ tập có Phó Tu Ninh, cũng sẽ có một hoặc hai cô gái bị anh thu hút rồi không kìm được mà tỏ tình. Chỉ tiếc là kết cục luôn là bị từ chối, cô đã tận mắt chứng kiến không chỉ một lần.

Cô thậm chí không đếm được mình đã thấy bao nhiêu cô gái vì Phó Tu Ninh mà tan nát cõi lòng, nếu không phải từng nghe Lục Hy nói anh từng có bạn gái, có khi cô còn tưởng Phó Tu Ninh không thích phụ nữ.

Chỉ là không ngờ, người bạn gái “giấu kỹ” của Phó Tu Ninh lại chính là bạn cùng phòng mới của cô.

Tô Ngộ không nhịn được mà sửa lại: “Là bạn trai cũ.”

Phương Giác Thiển: “Được, được, được, bạn trai cũ.”

Nói rồi, cô có chút tiếc nuối: “Ban đầu tớ còn định giới thiệu một người bạn thuở nhỏ cho cậu làm quen nữa.”

Tô Ngộ liếc cô một cái: “Ai vậy? Trình Yên à?”

“Không phải.”

Phương Giác Thiển không nhịn được trợn mắt: “Trình Yên á, cái tên khốn đó không xứng với cậu. Tớ định nói đến một người khác.

Chính xác thì là cháu đích tôn của một gia đình có quan hệ thân thiết với ông ngoại tớ, người Bắc Kinh. Nhỏ hơn bọn mình tầm bốn, năm tuổi, tính ra là em trai, nhưng vì chơi chung từ nhỏ nên cũng có thể xem là bạn thuở nhỏ. Gia đình cậu ta có nền tảng tốt, không giống đám thiếu gia ăn chơi lêu lổng kia, đáng tin cậy lắm.”

Nói đến đây, cô cười tủm tỉm nhìn Tô Ngộ: “Ngoại hình không thua kém Phó Tu Ninh, thậm chí còn trẻ hơn, thế nào, có động lòng không? Hôm nào tớ hẹn cậu ta cho cậu gặp nhé?”

“……”

Tô Ngộ bất lực đỡ trán: “Dừng lại, tổ tông của tớ ơi, cậu đừng có tùy tiện mai mối cho tớ nữa.”

“Được thôi.”

Phương Giác Thiển cười, rồi chuyển ánh mắt sang Chu Diệc Dao: “Vậy còn em? Người chị nói tuổi tác chắc cũng ngang em, có muốn gặp gỡ làm quen không?”

Từ lần trước thành công mai mối cho một cặp đôi còn chưa vạch rõ mối quan hệ, cô bỗng đam mê tác hợp cho người khác, còn chăm chỉ hơn cả *Nguyệt Lão.

*Nguyệt lão: là vị thần cai quản tình yêu, làm chủ việc hôn nhân của mọi người. Nguyệt lão sẽ gắn kết đôi lứa bằng sợi chỉ đỏ được biến đến là dây tơ hồng.

Chu Diệc Dao cười từ chối: “Không cần đâu chị Giác Thiển, em thích người lớn tuổi hơn.”

“Em thích đàn anh?”

Chu Diệc Dao gật đầu.

Phương Giác Thiển: “Thích hơn bao nhiêu tuổi, em nói cụ thể đi.”

“……”

Trong đầu Chu Diệc Dao chợt hiện lên một hình bóng rõ ràng: “Khoảng… năm, sáu, bảy, tám tuổi gì đó.”

Phương Giác Thiển suy nghĩ vài giây: “Cái này hơi khó đấy, quanh chị toàn người trạc tuổi chị thôi. Nhưng không sao, chị sẽ từ từ tìm cho em, nếu Bắc Kinh không có, chị sẽ bay về Cảng thành tìm cho em.”

“Ha ha.”

Chu Diệc Dao cười gượng: “Vậy cảm ơn chị trước nhé.”

Ngừng một lát, Chu Diệc Dao lại quay sang tám chuyện về Tô Ngộ, tò mò hỏi: “Chị và anh người yêu cũ lần trước bên nhau từ khi nào vậy?”

Dù sao thì, đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời cô có thể nghe được chuyện thật về anh Tu Ninh. Những gì được nghe từ anh Lục Hy đều là nửa thật nửa giả, không thể xác nhận. Mà cô cũng đâu thể chạy đi hỏi anh Tu Ninh xem tin đồn về anh ấy có đúng hay không được.

Nhưng nếu nghe từ người trong cuộc, chắc chắn là thật!

Tô Ngộ cũng không giấu diếm: “Lúc đại học, chị từng làm sinh viên trao đổi ở Đại học Hồng Kông hai năm, lúc đó quen Giác Thiển.”

“Đại học à.”

Chu Diệc Dao chớp nhẹ mắt: “Vậy chẳng phải là mối tình đầu ư?”

Tô Ngộ mím môi, gật đầu: “Cũng coi như là vậy đi.”

Chu Diệc Dao không nhịn được cảm thán, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý.

Mối tình đầu của anh Tu Ninh là một cô gái dịu dàng, hiểu chuyện, lại xinh đẹp như chị Tô Ngộ, bảo sao sau này anh ấy chẳng vừa mắt ai khác.

Bên kia, Phó Tu Ninh đang ở nhà luyện thư pháp cùng ông ngoại thì bỗng dưng hắt hơi một cái.

Ông ngoại anh, Tống Ẩn Niên, viết xong nét cuối cùng, đặt bút xuống rồi cười hỏi: “A Ninh, cháu bị cảm à?”

Phó Tu Ninh cười nhẹ, giọng ôn hòa đáp: “Có lẽ thời tiết gần đây lạnh hơn, cháu bị nhiễm lạnh một chút.”

“Cháu mới về Bắc Kinh, chưa quen với mùa đông ở đây cũng là chuyện bình thường.”

Tống Ẩn Niên tuy đã hơn sáu mươi tuổi nhưng vẫn rất tinh anh, minh mẫn.

Phó Tu Ninh sắc mặt không đổi, giọng trầm ổn khen ngợi: “Chữ của ông ngoại vẫn mạnh mẽ, phóng khoáng, có thần thái như xưa.”

Tống Ẩn Niên cười khẽ, nhìn ra được Phó Tu Ninh đang cố ý chuyển chủ đề, nhưng vẫn lên tiếng: “Tuổi của cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một người biết quan tâm, chăm sóc chuyện ăn uống, sinh hoạt của mình đi, không thể cứ sống một mình mãi như vậy được.”

Nghe vậy, giọng Phó Tu Ninh trầm thấp: “Bảo mẫu cũng có thể chăm sóc việc ăn uống, sinh hoạt của cháu mà.”

Tống Ẩn Niên bị nghẹn lời, trầm giọng nói: “Sao có thể đánh đồng như thế được, cháu biết rõ ý của ông không phải vậy.”

“Nghe nói mẹ cháu đang tìm đối tượng liên hôn cho cháu đúng không?”

Phó Tu Ninh không lên tiếng, vẫn cúi đầu mài mực giúp ông ngoại, coi như ngầm thừa nhận.

Thấy vậy, Tống Ẩn Niên cười: “Xem ra những người mẹ cháu chọn không hợp ý cháu rồi nhỉ?”

Phó Tu Ninh: “Tạm thời cháu chưa có ý định kết hôn vì liên hôn.”

“Cũng đúng.”

Tống Ẩn Niên trầm ngâm: “Người mà mẹ cháu tìm chắc toàn tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, đúng là không hợp với A Ninh của chúng ta lắm.”

Phó Tu Ninh vẫn im lặng.

Nhưng khi nghe Tống Ẩn Niên nói vậy, sắc mặt anh rõ ràng dịu đi không ít.

Dù anh cố gắng kìm nén, không muốn để lộ cảm xúc trước mặt bậc trưởng bối, nhưng Tống Ẩn Niên đã sống hơn nửa đời người, sao có thể không hiểu được suy nghĩ của anh?

Tống Ẩn Niên mỉm cười, thăm dò: “Nếu A Ninh không hài lòng với người mà mẹ cháu chọn, vậy có phải trong lòng đã có người rồi không?”

Động tác trên tay Phó Tu Ninh thoáng dừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường.

Thấy vậy, Tống Ẩn Niên cảm thấy có hy vọng, không kìm được tiếp tục thăm dò: “Có phải là cô gái lần trước cháu đưa đến trường đua ngựa của Trần Thái không?”

Nghe vậy, Phó Tu Ninh thoáng khựng lại, ánh mắt có chút dao động: “Là chú Trần nói với ông sao?”

Nghe vậy, Tống Ẩn Niên đặt bút lông xuống, bật cười.

Đứa cháu ngoại này của ông từ nhỏ đã trầm ổn hơn đám bạn cùng trang lứa, hiếm khi thấy nó lộ ra dáng vẻ hoảng loạn bối rối như thế này.

“Ban đầu ông cũng không chắc, chỉ muốn thăm dò một chút, ai ngờ cháu lại không giữ nổi bình tĩnh như vậy.”

Tống Ẩn Niên cười nói: “Yên tâm, chú Trần của cháu không nói gì cả, chỉ là mấy hôm trước có người nhắc đến trong một buổi tụ họp, ông nghe rồi để ý thôi, không ngờ lại đúng thật.”

“……”

Phó Tu Ninh không biết nói gì, ánh mắt mang theo vài phần ai oán: “Ông ngoại.”

Tống Ẩn Niên: “Khi nào thì đưa cô gái đó về cho ông gặp mặt?”

Phó Tu Ninh cúi mắt, khẽ cười: “Trong thời gian ngắn e là chưa được.”

“Sao vậy?”

Phó Tu Ninh: “Vì cháu vẫn chưa theo đuổi được cô ấy.”

Nghe vậy, Tống Ẩn Niên có chút bất ngờ: “Còn chưa theo đuổi được? Vậy cháu phải cố lên rồi.”

Sau khi hiểu rõ chuyện cá nhân của cháu ngoại, ông liền quay về chủ đề chính: “A Ninh, khi nào cháu định về tiếp quản công việc của ông?”

Phó Tu Ninh: “Ở Lạc Thái rất tốt ạ.”

Tống Ẩn Niên cau mày: “Tốt hơn Thịnh Hoa sao?”

Thịnh Hoa là đế chế thương mại mà Tống Ẩn Niên gây dựng từ hai bàn tay trắng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi tiếng nhất là Thịnh Hoa Dược, có thể nói là tập đoàn dược phẩm hàng đầu trong nước, giá trị thị trường không thể đo đếm.

“Đương nhiên là không thể sánh bằng Thịnh Hoa mà ông ngoại tự tay lập nên.” Phó Tu Ninh đáp.

“Vậy mà cháu vẫn không muốn tiếp quản?”

Tống Ẩn Niên thở dài: “Mẹ cháu cả đời chìm đắm trong tình yêu, ông chẳng trông mong gì được, sớm muộn gì công ty cũng phải giao lại cho cháu. Ban đầu ông còn tưởng cháu chịu về Bắc Kinh là đã nghĩ thông suốt, ai ngờ thằng nhóc này, nhân lúc ông không có trong nước lại lặng lẽ chạy sang Lạc Thái.”

Trầm ngâm giây lát, Phó Tu Ninh chậm rãi nói: “Ông ngoại, hiện tại công việc của cháu ở Lạc Thái rất tốt, tạm thời chưa có ý định rời đi.”

Tống Ẩn Niên khó hiểu, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Lợi ích của việc tiếp quản Thịnh Hoa, chắc không cần ông phải nói nhiều chứ? Có Thịnh Hoa trong tay, sau này nếu cháu muốn quay về Cảng thành tranh giành gia sản với người phụ nữ bên ngoài kia của bố cháu, cháu cũng sẽ có lợi thế hơn rất nhiều.”

Phó Tu Ninh gật đầu: “Những điều ông nói cháu đều hiểu, nhưng chuyện đó chưa vội.”

“Vậy chuyện gì mới vội?”

Nói đến đây, Tống Ẩn Niên bỗng nghĩ đến điều gì đó, chợt ngộ ra: “Cô gái mà cháu đang theo đuổi có phải đang làm việc ở Lạc Thái không?”

Nghe vậy, Phó Tu Ninh khẽ bật cười: “Chuyện gì cũng không giấu được ông.”

“Nhảm nhí!”

Tống Ẩn Niên dù có chút giận nhưng giọng điệu vẫn đầy dung túng: “Thật là nhảm nhí!”

Phó Tu Ninh mỉm cười: “Ông ngoại mắng đúng lắm.”

“Bớt trêu chọc ông đi.”

Tống Ẩn Niên nghiêm túc nói: “Theo đuổi con gái là chuyện riêng của cháu, ông không phản đối nhưng không thể đem tiền đồ ra đùa cợt.”

Có lẽ cảm thấy chuyện này thật hoang đường, ông không nhịn được bật cười mắng: “Vì theo đuổi một cô gái mà chạy đến công ty người ta làm lãnh đạo, cháu cũng giỏi lắm đấy!”

Phó Tu Ninh không phản bác, ngoan ngoãn đứng đó nghe dạy bảo.

“Ông cũng không đồng tình với việc mẹ cháu sắp đặt hôn nhân cho cháu, nhưng theo đuổi người ta cũng phải có chừng mực.”

Tống Ẩn Niên nói: “Cháu còn trẻ, ở độ tuổi này có chơi bời một chút thì ông cũng có thể hiểu được, cũng không tính toán với cháu. Hai tháng qua chắc cháu cũng chơi đủ rồi, sau Tết trở về Thịnh Hoa làm việc đi.”

“Không phải cháu muốn chơi bời.”

Phó Tu Ninh ngước mắt lên, yết hầu khẽ động, giọng chắc nịch: “Ông ngoại, cháu thật sự muốn cưới cô ấy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.