Tô Ngộ kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng lại sau khi nghe con vẹt gọi tên mình thì Phó Tu Ninh đã thẳng bước đến trước lồng chim, mở cửa thả con vẹt nhỏ ra.
So với năm năm trước, con vẹt nhỏ này đã lớn hơn không ít. Đầu nó có một lớp lông màu vàng nhạt, bé xíu, mềm mượt. Chiếc mỏ nhọn hoắt hơi cong xuống, đôi cánh và toàn thân phủ một màu xanh bạc hà nhạt. Dưới ánh nắng, bộ lông nhỏ của nó phản chiếu bảy sắc cầu vồng, rực rỡ lấp lánh vô cùng đẹp mắt.
Chỉ thấy con vẹt nhỏ ngoan ngoãn nhảy lên lòng bàn tay rộng lớn của Phó Tu Ninh, nghiêng đầu nhìn cô.
Như thể nó nhận ra cô vậy.
Tô Ngộ nhẹ nhàng chớp mắt, có chút không dám tin.
Rất nhanh sau đó, Phó Tu Ninh bế con vẹt nhỏ quay người bước về phía cô: “Tây Tây rất thông minh, chỉ là bây giờ có lẽ nó đã già rồi, sức khỏe không được tốt lắm.”
Tây Tây là tên của con vẹt mẫu đơn này.
Là do Phó Tu Ninh đặt cho nó.
Lấy lại tinh thần, Tô Ngộ dịu dàng nhìn về phía con vẹt nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh: “Tây Tây biết nói rồi sao?”
“Ừ.”
Giọng Phó Tu Ninh trầm ấm, khẽ đáp một tiếng rồi chậm rãi nói: “Nó rất thông minh.”
Tô Ngộ vô thức khẽ cong môi, không nhịn được vươn ngón tay chọc nhẹ lên cái đầu lông xù của con vẹt nhỏ: “Em còn tưởng nó vĩnh viễn không học được cách nói chuyện nữa chứ.”
Ban đầu cô mua con vẹt này tặng cho Phó Tu Ninh là để cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417139/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.