Tô Ngộ nghe giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi của Phó Tu Ninh, tốc độ vừa phải, âm cuối mang theo chút ý vị triền miên, khiến tim cô rung động.
Tai cô dần nóng lên, mơ màng chủ động hôn lên lần nữa.
Hơi thở quấn quýt, môi lưỡi dây dưa.
Phó Tu Ninh hôn rất mạnh mẽ, cạy mở hàm răng, xâm nhập đầy bá đạo. Tô Ngộ chỉ cảm thấy không khí ngày càng khan hiếm, đầu lưỡi dần dần tê dại.
Cô khẽ thở d.ốc, cánh tay vòng qua cổ anh siết chặt hơn, chiếc áo sơ mi trắng vốn phẳng phiu bị cô nắm đến nhăn nhúm.
“Đợi… đợi đã…”
Tô Ngộ không nhịn được mà ngả đầu ra sau, muốn né tránh nụ hôn nóng bỏng đầy chiếm hữu này của Phó Tu Ninh.
Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh giữ lấy chiếc cổ trắng nõn, mạnh mẽ đè xu.ống lần nữa.
Động tác bá đạo, không cho phép phản kháng.
Một lúc sau, như thể chưa thỏa mãn với kiểu hôn này, Phó Tu Ninh giữ lấy sau gáy cô, tay còn lại đỡ lấy vòng eo, giọng khàn khàn nhắc nhở: “Kẹp chặt.”
Tô Ngộ theo bản năng quấn hai chân quanh eo anh, cánh tay ôm chặt lấy cổ.
Nhận ra ý định của Phó Tu Ninh, cô vùi mặt vào vai anh, khẽ nói: “Em còn chưa tắm…”
Phó Tu Ninh khẽ cười, một tay đỡ lấy cô trong lòng, sải bước về phía phòng tắm: “Vậy cùng tắm.”
Hơi nước bốc lên mờ ảo, dưới ánh đèn ấm áp, tiếng nước chảy róc rách càng thêm mờ ám.
Quần áo từng món từng món rơi xuống đất.
Tô Ngộ bị anh nửa ôm nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417141/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.