Mặc dù biết rõ Phó Tu Ninh cố ý nhắc đến mình, nhưng trước mặt mọi người, Tô Ngộ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lịch sự: “Mọi người nói đúng, thêm người càng thêm đông vui.”
Phó Tu Ninh nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy đắc ý: “Vậy thì làm phiền mọi người rồi.”
“Hây, không phiền, không phiền.”
Lão Lưu đưa thực đơn cho Phó Tu Ninh: “Phó tổng, anh xem còn muốn gọi thêm món gì không? Chúng tôi vừa gọi một lượt rồi, nhưng không biết anh thích ăn gì.”
Phó Tu Ninh nhận lấy thực đơn, lướt qua một lượt, giọng điệu nhàn nhạt: “Thêm một phần ba chỉ nướng và lá tía tô.”
Nghe vậy, mọi người trên bàn đều lộ vẻ ngạc nhiên: “Phó tổng có khẩu vị giống hệt quản lý của chúng tôi đấy?”
Động tác trên tay Phó Tu Ninh hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt thoáng vẻ hứng thú: “Sao lại nói vậy?”
“Vừa nãy quản lý của chúng tôi cũng chẳng gọi gì khác, chỉ gọi ba chỉ nướng và lá tía tô.”
Diêu Lộ cũng hưởng ứng theo: “Đúng đó, nếu cậu không nói tôi cũng không để ý. Nhưng mà tôi thấy phần lớn mọi người ăn thịt nướng đều gói với rau xà lách thì phải.”
“Bạn bè của tôi cũng hầu như đều gói với xà lách, mùi lá tía tô có vẻ khó ăn với nhiều người. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người chủ động gọi lá tía tô để ăn kèm cùng thịt nướng.”
“Ừm, tôi cũng vậy, mà lần này gặp hẳn hai người.”
Cả nhóm như mở ra được đề tài mới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417144/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.