🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Ngộ không có thời gian rảnh để tiếp tục dây dưa với Kỷ Giản Tâm. Khi thang máy đến, cô là người bước vào trước, còn Kỷ Giản Tâm cũng không muốn đi cùng thang máy với cô, vì thế hai người liền tách ra.

Xuống đến tầng dưới, Tô Ngộ đi đến phòng in để in tài liệu mình cần, sau đó quay lại văn phòng.

Những ngày qua cô không có mặt ở công ty nên còn nhiều công việc tồn đọng chưa xử lý, bây giờ tài liệu trên bàn làm việc chất thành một đống như núi.

Cộc cộc cộc—

Diêu Lộ: “Chị, em vào được không?”

Tô Ngộ ngước lên nhìn: “Vào đi.”

Diêu Lộ ôm một chồng tài liệu bước vào: “Chị, đây là tài liệu khi chị nghỉ mấy ngày trước đã giao cho em xử lý. Một phần em đã giải quyết xong, nhưng có vài cái em không thể làm được. Giờ chị quay lại rồi, mấy khách hàng này đương nhiên phải giao lại cho chị.”

Dù sao, bộ phận kinh doanh cũng dựa vào khách hàng trong tay để kiếm sống.

Những khách hàng này đều là do Tô Ngộ dày công tích lũy suốt bao năm qua. Khi cô bị công ty đình chỉ công tác, họ tin tưởng cô nên mới để cô quản lý. Bây giờ cô quay lại, Diêu Lộ đương nhiên phải chủ động giao lại.

Tô Ngộ cúi đầu xem xét kỹ lưỡng tập tài liệu Diêu Lộ đưa, khen ngợi: “Dạo này em tiến bộ nhiều đấy. Mấy phương án này xử lý khá tốt. Phần còn lại để chị lo.”

Diêu Lộ cười: “Cảm ơn chị.”

Ngừng một chút, cô ấy lại nói tiếp: “À đúng rồi chị, em nghe nói sau Tết công ty sẽ tuyển thực tập sinh từ các trường đại học. Tin này có thật không ạ?”

“Cái này cũng chưa chắc đâu vì chưa có ai thông báo cho chị cả.”

Tô Ngộ cười: “Xem ra em có nguồn tin nội bộ rất nhanh nhạy đấy. Sau này công ty có quyết định gì mới, có khi chị phải hỏi em trước đấy, Diêu tổng.”

Diêu Lộ xua tay liên tục: “Không dám không dám, hahaha.”

“Nếu không còn gì nữa thì em ra ngoài làm việc đây.”

Tô Ngộ gật đầu: “Đi đi.”

Đến cửa, Diêu Lộ đột nhiên dừng lại: “À đúng rồi, tối nay tan làm chị có rảnh không?”

“Sao thế?” Tô Ngộ ngẩng lên.

Diêu Lộ: “Cũng không có gì, chỉ là bọn em đã bàn nhau, thấy chị vừa mới rửa sạch oan khuất quay lại công ty nên muốn tổ chức một bữa ăn mừng cho chị, hehe.”

“Mọi người có lòng rồi.”

Tô Ngộ cười hài lòng: “Vậy tối nay mọi người chọn chỗ đi, chị mời.”

“Được ạ!”

Diêu Lộ vui vẻ: “Cảm ơn chị, vậy em ra ngoài làm việc đây.”

Suốt cả buổi sáng, Tô Ngộ đều ở văn phòng xử lý công việc còn tồn đọng. Sau bữa trưa, cô theo thói quen đến phòng trà gần văn phòng để pha cà phê.

Phòng trà nhỏ này ít người lui tới, là khu vực riêng của tầng này. Vì chỉ có nước nóng và trà thảo mộc nên bình thường không mấy ai đến đây. Phòng trà chính của công ty ở tầng dưới, mọi người thích xuống đó hơn. Tô Ngộ chỉ ghé vào đây khi công việc quá bận và cô lười xuống tầng dưới.

Trong văn phòng của cô luôn có sẵn cà phê hòa tan, chỉ cần xé gói, đổ vào cốc rồi rót nước nóng là xong, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiện lợi.

Vừa rót nước vừa suy nghĩ về phương án khó nhằn trong tay, có lẽ mải mê suy nghĩ quá mức, cô quên mất rằng mình vẫn đang để nước nóng chảy. Đến khi sực tỉnh, nước trong cốc đã sắp tràn ra ngoài.

Tô Ngộ giật mình.

Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay thon dài, trắng trẻo với các khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt, giúp cô tắt vòi nước.

Chỉ mất một giây, cô đã nhận ra bàn tay này. Chính là bàn tay tối qua đã ôm lấy eo cô.

Dù sao thì, trên “hổ khẩu” vẫn còn vết răng cô cắn chưa mờ.

*hổ khẩu: phần kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Phó Tu Ninh chậm rãi lấy cốc cà phê sắp tràn ra ngoài đặt sang bên cạnh: “Đang nghĩ gì thế? Rót nước sôi mà cũng dám mất tập trung.”

Tô Ngộ cảnh giác nhìn ra cửa phòng trà, tránh trả lời trực tiếp: “Sao anh lại ở đây?”

Phó Tu Ninh vừa đặt cốc nước lên, vừa thản nhiên đáp: “Đây là phòng trà, sao anh lại không thể ở đây?”

“Ồ, vậy anh cứ từ từ lấy nước đi.”

Tô Ngộ lười tranh cãi với anh, cầm lấy cốc cà phê định rời đi.

Ngay giây tiếp theo, Phó Tu Ninh nghiêng người, chặn đường cô.

Tô Ngộ cau mày, hạ giọng cảnh cáo: “Phó Tu Ninh, đây là công ty! Anh không sợ bị người khác nhìn thấy à?”

Phó Tu Ninh: “Có gì mà phải sợ.”

Anh hoàn toàn thờ ơ, “Thấy rồi thì công khai luôn.”

“?”

Tô Ngộ cạn lời: “Anh có bệnh không vậy, công khai cái gì? Công khai chúng ta tình một đêm sao? Cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang.”

Phó Tu Ninh nhướng mày, không phủ nhận cũng không đồng tình.

“Thôi được rồi, anh tránh ra đi, em phải ra ngoài, lát nữa có người đến bây giờ.”

Phó Tu Ninh không nhúc nhích, cố trấn an cô: “Em cũng không cần căng thẳng như vậy, bây giờ là giờ nghỉ trưa, mọi người đều ở căn tin bên dưới hoặc ra ngoài hết rồi, sẽ không ai tới đây đâu.”

“Thế sao anh lại đến?” Tô Ngộ phản bác.

Có lẽ không ngờ cô lại hỏi như vậy, Phó Tu Ninh ngẩn ra một chút, rồi khóe môi cong lên một nụ cười bất cần đời, giọng trầm thấp: “Không phải là thấy em tới nên mới vào sao.”

Giọng điệu và biểu cảm của anh có thể gọi là dịu dàng.

Tô Ngộ mím môi, vành tai hơi nóng lên.

Sự phòng bị giảm đi đáng kể, dù không hẳn biến mất thì cũng bớt đi ít nhất một phần ba.

Cô khẽ ho một tiếng để che giấu: “Em thực sự phải đi rồi, mấy ngày nay có nhiều công việc bị tồn đọng chưa xử lý.”

Nghe vậy, Phó Tu Ninh bật cười khẽ.

Biết cô nhát gan nên cũng không làm khó thêm, vốn dĩ đi theo cũng chỉ để nói vài câu với cô.

Dừng một chút, yết hầu của Phó Tu Ninh khẽ động, chậm rãi cúi đầu đến gần, nhẹ nhàng lên tiếng mời mọc: “Tối nay qua chỗ anh chứ?”

Giọng anh trầm khàn, mang theo chút mê hoặc, âm cuối có phần quyến luyến, như một cái móc câu làm lòng người ngứa ngáy.

Tim Tô Ngộ run lên, hai má không khỏi nóng ran.

Cô thừa nhận, mình vẫn bị anh hấp dẫn.

Nhưng chỉ sau vài giây, cô rất lý trí từ chối: “Không được, em không rảnh.”

Ánh mắt Phó Tu Ninh dừng lại trên mặt cô, không hề rời đi, như đang tìm kiếm dấu hiệu nói dối.

Bị anh nhìn chằm chằm, Tô Ngộ có chút chột dạ khó hiểu.

Cô né tránh ánh mắt của anh: “Em không gạt anh, thực sự có việc. Buổi tối em đã hứa đi ăn với đồng nghiệp trong bộ phận, không thể đi được.”

Dù cho không có bữa ăn này, cô cũng không muốn đi. Cô thừa nhận Phó Tu Ninh rất giỏi trong chuyện đó, thậm chí là xuất sắc, nhưng chuyện này quá dễ gây nghiện, cần phải kiềm chế.

Nghe vậy, ánh mắt Phó Tu Ninh không thay đổi, vẫn chăm chú nhìn cô. Vài giây sau, anh lơ đễnh gật đầu: “Được.”

Anh bình thản đứng thẳng người, lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cấm dục thường ngày, nhìn cô nói: “Vậy để lần sau.”

Nói xong, anh xoay người, sải bước rời khỏi phòng nước.

Đứng yên tại chỗ, Tô Ngộ: “?”

Là ảo giác của cô sao? Từ khi nào mà Phó Tu Ninh lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?

Trước khi tan làm buổi tối, Diêu Lộ gửi tin nhắn WeChat cho Tô Ngộ, nói là đã quyết định sẽ đi ăn ở quán nướng Hàn Quốc mới mở gần công ty, nghe nói hương vị rất ngon.

Tô Ngộ vốn không quá kén chọn trong chuyện ăn uống, xác nhận xong liền bảo Diêu Lộ gọi điện đặt bàn.

Tan làm, mọi người lần lượt rời khỏi công ty, Tô Ngộ và Diêu Lộ cùng nhau đợi thang máy.

Trùng hợp làm sao, thang máy vừa đến thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân thong dong.

Diêu Lộ quay đầu nhìn một cái: “Phó tổng, thật trùng hợp!”

Bản năng khiến Tô Ngộ hơi dịch về phía Diêu Lộ, nghiêng đầu nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn nơi công sở: “Phó tổng.”

Ánh mắt Phó Tu Ninh lướt qua hai người, khẽ gật đầu: “Tan làm rồi.”

Trông anh không khác gì so với thường ngày.

Diêu Lộ gật đầu, đưa tay ra hiệu: “Phó tổng, anh vào trước đi.”

Phó Tu Ninh cũng không khách sáo, thu hồi ánh mắt, thản nhiên bước vào thang máy.

Sau đó, Tô Ngộ và Diêu Lộ mới theo vào.

Cửa thang máy đóng lại, vận hành bình thường, không khí yên tĩnh.

Vốn lo rằng Phó Tu Ninh sẽ gây ra rắc rối gì đó, nhưng không ngờ anh lại im lặng suốt cả quãng đường.

Mãi đến khi thang máy xuống đến tầng một, Diêu Lộ nói lời tạm biệt, anh mới lên tiếng đáp lại tạm biệt.

Tô Ngộ không nói thêm lời nào, trực tiếp quay người rời đi.

Có phải cô đã nghĩ nhiều quá rồi không?

Tô Ngộ cũng không suy nghĩ thêm nữa, cùng Diêu Lộ đi xuống hầm lấy xe để đến nhà hàng thịt nướng.

Khi Tô Ngộ và Diêu Lộ đến nhà hàng nướng thịt Hàn Quốc, những người còn lại trong nhóm cũng vừa tới, thấy đã đủ người thì họ bắt đầu vừa trò chuyện ồn ào vừa gọi món.

Phòng ban họ có khoảng bảy tám người, vì vậy họ đã đặt trước một bàn cạnh cửa sổ, chỗ ngồi đẹp, tầm nhìn rộng rãi.

Khi mọi người đã gọi món xong, Diêu Lộ cầm thực đơn đến gần: “Chị, chị ăn gì em giúp chị gọi.”

Tô Ngộ cúi đầu nhìn thực đơn, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Giúp chị gọi một phần thịt ba chỉ nướng, một phần lá tía tô.”

“Vậy còn đồ uống?”

Diêu Lộ: “Đại Lưu gọi nước táo và Sprite rồi ạ.”

Tô Ngộ: “Vậy gọi cho chị một ly nước cam nhé.”

Mọi người cùng nhau bàn bạc rồi rất nhanh chóng đã gọi món xong.

Vì giờ đang là giờ cao điểm, món lên hơi chậm nhưng đồ uống thì lên rất nhanh.

Chỉ là khi đồ uống được mang lên, mọi người mới nhận ra trên bàn không có cốc, họ gọi phục vụ mấy lần mà vẫn không thấy cốc đâu, Diêu Lộ đành đứng dậy tự đi ra quầy yêu cầu.

Khi cô vừa mang cốc về, ngẩng đầu thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc: “Ơ? Phó tổng?”

Nghe vậy, mọi người đều ngẩng đầu nhìn theo.

Phó Tu Ninh từ tốn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn một người trong bàn, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng: “Thật trùng hợp.”

Tô Ngộ: “…”

Diêu Lộ: “Vâng, trùng hợp thật, Phó tổng cũng đến đây ăn sao!”

Phó Tu Ninh nhìn qua một lượt, ánh mắt lướt qua bàn rồi khẽ nói: “Mọi người đang ăn liên hoan phòng ban à?”

“Cũng không hẳn ạ.”

Diêu Lộ mỉm cười đáp: “Hôm nay quản lý của chúng em được minh oan và trở lại làm việc, chúng em muốn cùng chị ấy ăn mừng một chút, lại nghe nói nhà hàng này thịt nướng này khá ngon nên mới tới thử.”

Phó Tu Ninh ngừng nhìn, gật đầu một cách từ tốn: “Quản lý Tô được giải oan, quả thật nên ăn mừng.”

Diêu Lộ nhìn về phía sau Phó Tu Ninh, ngập ngừng hỏi: “Phó tổng đến đây một mình à?”

Phó Tu Ninh thu ánh mắt lại, giọng nói lạnh nhạt: “Ban đầu thì không phải vậy.”

Nói xong, ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt qua một góc, không mấy quan tâm đáp: “Nhưng giờ tôi đã bị người ta đá, giờ chỉ còn mình thôi.”

Tô Ngộ: “…”

Cô biết ngay mà! Phó Tu Ninh đâu dễ bị qua mặt như vậy!

Diêu Lộ ngập ngừng một chút rồi nói: “Vậy nếu đã gặp nhau, Phó tổng lại ăn một mình thì qua ngồi ăn cùng chúng em cho vui.”

Có người tán thành: “Đúng đó, đúng đó, Phó tổng nếu không ngại thì ngồi ăn cùng chúng em luôn.”

Phó Tu Ninh làm ra vẻ khó xử: “Có làm phiền mọi người không vậy?”

Thấy vậy, Tô Ngộ không nhịn được mà lén lừ mắt.

Trong lòng nghĩ: Phiền! Rất phiền! Phiền chết được!

Nhưng sự thật là, sếp chịu ngồi ăn cùng, ai dám nói phiền chứ?

Mọi người đồng loạt lên tiếng: “Không phiền, không phiền, ăn cơm đâu có sợ người đông, thêm một người càng vui mà.”

Nghe vậy, khóe môi Phó Tu Ninh nhếch lên, nở một nụ cười vui vẻ, đồng thời kéo ghế bên cạnh Tô Ngộ ra, rồi giả vờ nghiêm túc nói: “Vậy thì tôi không khách sáo nữa.”

Nói rồi, anh ngồi xuống, hơi nghiêng đầu nhìn sang gương mặt nghiêng của Tô Ngộ, cố ý hỏi một cách tự nhiên: “Cô thấy sao, Quản lý Tô?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.