Phó Tu Ninh không ngờ Tô Ngộ sẽ quay đầu lại.
Vì vậy, khi nghe cô hỏi câu: “Anh muốn quay lại hay chỉ muốn lên giường với tôi?” thì anh thoáng sững người, sau đó theo bản năng cảm thấy có chút nực cười.
Chẳng lẽ ý định của anh còn chưa đủ rõ ràng sao?
Lấy lại tinh thần, anh khẽ cong môi, cười nhẹ.
Trẻ con mới phải chọn lựa, người trưởng thành đương nhiên muốn cả hai.
Phó Tu Ninh đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cô.
Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng mở miệng: “Có gì khác nhau sao?”
Tô Ngộ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh: “Khác nhau lớn lắm.”
Dừng lại hai giây, cô không vòng vo mà nói thẳng: “Lên giường thì được, nhưng quay lại thì không.”
Gia thế và hoàn cảnh của Phó Tu Ninh không cho phép anh cưới một người bình thường như cô. Nếu đã không thể có tương lai, vậy thì quay lại còn ý nghĩa gì? Nếu không, ngay từ đầu cô cũng đã không chọn rời đi.
Yết hầu của Phó Tu Ninh khẽ chuyển động: “Vậy nếu anh muốn quay lại thì sao?”
Tô Ngộ đứng thẳng lưng: “Vậy e là hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
Cô đối diện với ham mu.ốn trong lòng mình nhưng cũng rõ ràng hiểu được khoảng cách giữa cả hai.
Phó Tu Ninh đứng yên không lên tiếng.
Vẻ mặt anh nặng nề, như thể đang đấu tranh và suy nghĩ.
“…Cũng được.”
Một lát sau, Phó Tu Ninh cười tự giễu, khóe môi khẽ nhếch lên: “Lên giường… cũng được.”
Ánh mắt anh không rời khỏi Tô Ngộ dù chỉ một giây, nhẹ giọng mời cô: “Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417148/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.