🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng sớm hôm sau, Tô Ngộ trang điểm kỹ lưỡng, đi đôi giày cao gót sáu phân, tinh thần rạng rỡ bước vào công ty.

“Chào buổi sáng, quản lý Tô.”

“Chào buổi sáng.”

“Quản lý Tô, chị quay lại làm việc rồi ạ?”

“Ừm, đúng vậy.”

“Chào buổi sáng, Tô Ngộ, hoan nghênh đã trở lại.”

“Cảm ơn.”

Giờ này đang là thời điểm cao điểm đi làm, từ cửa chính của công ty đến thang máy, không ít đồng nghiệp nhiệt tình chào hỏi cô.

Chuyện tố cáo trước đó đã lan truyền khắp công ty. Hôm qua, sau khi Khúc Đồng Chu rút đơn tố cáo và đứng ra làm chứng chống lại Kỷ Giản Tâm, Hứa Tri Vi đã nhanh chóng đăng thông báo lên trang nội bộ của công ty và nhóm nhân viên chung, làm rõ sự trong sạch cho Tô Ngộ. Đồng thời, với tư cách là trưởng bộ phận nhân sự, cô ấy cũng chính thức công bố quyết định sa thải Kỷ Giản Tâm.

Bây giờ, cả công ty đều biết Tô Ngộ bị Kỷ Giản Tâm hãm hại. Không những không ai dị nghị về cô mà mọi người còn cảm thấy thương tiếc khi cô phải chịu oan ức lớn như vậy.

Tô Ngộ vừa đi đến cửa thang máy cùng các đồng nghiệp, quay đầu liền nhìn thấy Hứa Tri Vi đang tiến về phía mình.

Cô dang rộng hai tay: “Chào buổi sáng, Hứa tổng.”

Hứa Tri Vi nhìn cô cười, bước tới ôm cô một cái: “Hoan nghênh em trở lại.”

“Cảm ơn chị, đàn chị.” Tô Ngộ cười tít mắt đáp.

Hứa Tri Vi nghiêng đầu, quan sát cô một cách chăm chú: “Hôm nay trông em có vẻ khác nhỉ?”

Tô Ngộ chớp mắt: “Khác chỗ nào ạ?”

“Không rõ nữa, nhưng cảm giác em hôm nay rạng rỡ hơn hẳn.”

Hứa Tri Vi cười nói: “Sắc mặt trông rất tốt, có vẻ tối qua ngủ ngon lắm nhỉ.”

Nghe nhắc đến tối qua, sắc mặt Tô Ngộ thoáng cứng lại, sau đó vội cười gượng hai tiếng: “Haha, đúng là khá tốt, mấy ngày nghỉ ở nhà ngủ ngon hơn hẳn, hôm qua cũng ngủ rất sâu.”

…Nói dối!

Không biết có phải do năm năm rồi mới “giải phong ấn” lại hay không, mà tối qua đúng là có chút mất kiểm soát.

Lẽ ra sau hai hiệp là có thể ngủ ngay, nhưng chẳng hiểu sao Phó Tu Ninh lại cứ lắm mồm, khiến cô không nhịn được cãi nhau với anh vài câu. Kết quả là… từ cãi nhau chuyển thành một trận chiến mới trên giường.

Lần này khác hẳn lúc trước. Cô và Phó Tu Ninh rõ ràng đều mang theo tâm lý muốn đấu đến cùng, xoay qua lật lại, cố gắng khiến đối phương phải chịu thua.

Mãi đến ba giờ sáng, vẫn chưa phân thắng bại.

“……”

Nghĩ đến đây, mặt Tô Ngộ bất giác ửng lên một tầng đỏ nhạt.

Có lẽ vì chột dạ, cô vô thức kéo cao cổ áo len đang mặc. Tất cả là tại Phó Tu Ninh không biết nặng nhẹ, lại còn cố tình để lại dấu vết trên cổ cô. Nếu không, sáng nay cô đã không phải vội vàng quay về nhà thay áo len cổ cao để che đậy như vậy.

Vừa nói xong, thang máy mở ra, mọi người lần lượt bước vào.

Tô Ngộ cũng đi vào, nhưng không ngờ lại trông thấy một gương mặt ngoài dự đoán.

Phó Tu Ninh mặc một chiếc sơ mi trắng cắt may vừa vặn, cúc áo cài đến tận nút trên cùng, cà vạt ngay ngắn, một tay khoác áo vest sẫm màu, dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, cả người toát lên phong thái đĩnh đạc của một tinh anh nơi thương trường.

Nếu không phải vì nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia, cùng với vết hồng mờ mờ bên cổ anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cô suýt chút nữa đã tưởng rằng tối qua mình chỉ nằm mơ một giấc xuân mộng.

Ánh mắt hai người giao nhau hai giây.

Tô Ngộ lập tức dời mắt, trong lòng âm thầm chửi một câu “đồ cầm thú ra vẻ đạo mạo”.

Sau đó, cô nhấc chân bước vào thang máy cùng Hứa Tri Vi.

Với chiều cao vượt trội và khí thế bức người, những nhân viên khác khi bước vào thang máy đều theo bản năng đứng cách xa Phó Tu Ninh một chút.

Tô Ngộ và Hứa Tri Vi vào sau cùng, không còn chỗ nào khác, đành phải đứng ngay cạnh anh.

“Chào buổi sáng, Phó tổng.” Hứa Tri Vi lịch sự chào hỏi.

Tô Ngộ thì vẫn còn đang bực bội nên không lên tiếng ngay.

Vừa nãy, Phó Tu Ninh đứng ở phía trước, cô lại đến trễ, mải nói chuyện với Hứa Tri Vi nên không hề chú ý đến anh.

Nhưng bây giờ… làm sao có thể giả vờ như không thấy đây?

Im lặng vài giây, Tô Ngộ cắn răng, cũng đành cứng nhắc nói theo: “Chào buổi sáng, Phó tổng.”

Mặc dù nghe ra được sự miễn cưỡng trong câu “chào buổi sáng” của Tô Ngộ, nhưng Phó Tu Ninh vẫn vô cùng hài lòng, khóe môi hơi nhếch lên, sau khi thỏa mãn xong, anh cũng rất nể mặt mà đáp lại: “Mọi người, chào buổi sáng.”

Tô Ngộ âm thầm đảo mắt.

Đúng lúc cô đang không nhịn được mà thầm phỉ nhổ Phó Tu Ninh, đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhẹ nhàng móc ngón tay vào tay mình.

“?”

Nhiệt độ quen thuộc ấy khiến tim Tô Ngộ khựng lại một nhịp.

Phó Tu Ninh bị điên à?

Trong thang máy có bao nhiêu người thế này, lỡ bị ai đó thấy thì sao?

Tô Ngộ cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lẽ dịch về phía Hứa Tri Vi, kéo dài khoảng cách với Phó Tu Ninh.

Thế nhưng, cô vừa dịch sang, chưa đầy một giây sau, điện thoại cô đã rung lên.

Tô Ngộ theo bản năng cảm thấy chẳng có chuyện gì tốt lành, nhưng vẫn lấy điện thoại ra mở WeChat.

Phó Tu Ninh: [Chạy gì chứ?]

“?”

Tô Ngộ: Tên này bị bệnh à?

Cô cúi đầu, cố gắng gõ chữ một cách kín đáo nhất có thể để không khiến ai chú ý: [Nhiều người như vậy! Anh tránh xa em ra!!!!!!]

Tin nhắn vừa gửi đi.

Hai giây sau, cô nghe thấy rõ ràng phía sau lưng truyền đến một tiếng cười nhẹ đầy ý vị.

Tô Ngộ: “!!!!!!!!!!”

Đồ khốn nạn, cười cái gì mà cười?

Cô đang căng thẳng như tên trộm thế này mà tên đó còn cười, mắc cười lắm à?

Rất nhanh, điện thoại trong tay cô lại rung lên.

Phó Tu Ninh: [Sợ gì chứ, có ai thấy đâu.]

Tô Ngộ: “?”

Cô cúi đầu, dùng sức gõ chữ: [Anh nói không ai thấy là không ai thấy thật chắc? Nhỡ bị nhìn thấy thì sao!]

Vừa gõ xong, còn chưa kịp bấm gửi, khung chat đã hiện lên một tin nhắn mới: [Nhẹ thôi, em chọc mạnh thế chắc màn hình sắp thủng đến nơi rồi.]

Tô Ngộ: [Thích vậy đấy! Liên quan gì đến anh!]

Phó Tu Ninh nhướn mày, vẻ mặt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ: [Nhưng người bên trái em đang nhìn em chằm chằm đấy.]

Tô Ngộ giật thót, theo phản xạ tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn sang.

“…………”

Bên trái cô là vách thang máy, chẳng có ai cả.

Tô Ngộ: “……”

Ai hiểu được chứ. Giờ cô thực sự rất muốn chửi thề.

Cô hít sâu một hơi, quyết định mặc kệ Phó Tu Ninh.

Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng mười.

Cửa vừa mở, Tô Ngộ lập tức bước ra, không muốn ở chung không gian với Phó Tu Ninh thêm một phút giây nào nữa.

Hứa Tri Vi ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng bước theo: “Em sao thế?”

“Không có gì ạ.”

Tô Ngộ tùy tiện tìm một cái cớ: “Vừa rồi em nghĩ vài chuyện nên hơi lơ đãng thôi.”

“Vậy à.”

Hứa Tri Vi nửa tin nửa ngờ liếc nhìn cô: “Ơ, mặt em sao đỏ thế?”

“……”

Tô Ngộ: “Chắc do mặc nhiều quá nên nóng đấy chị. Hôm nay trời cũng khá ấm mà.”

Lời vừa dứt, liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông phía sau: “Thật sao? Hôm nay Bắc Kinh âm mười lăm độ, là ngày lạnh nhất trong năm đấy.”

Tô Ngộ: “……”

Sao đi đâu cũng gặp anh vậy!

Hứa Tri Vi quay đầu nhìn thoáng qua, nhận ra điều gì đó, ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi cười nói: “Phó tổng cũng quan tâm dự báo thời tiết à?”

Ánh mắt Phó Tu Ninh lướt qua ai đó một cách không rõ ràng, sau đó nhàn nhạt đáp: “Ừm, sáng nay có người xem, tiện thể tôi cũng nhìn một chút.”

Tô Ngộ vẫn cúi gằm mặt, trông như một con chim cút không biết nói chuyện.

Nói xong, Phó Tu Ninh thu lại ánh mắt, sải bước đi qua hai người, tiến thẳng về văn phòng. Anh mà còn ở lại thêm chút nữa, e là có người sẽ muốn chui thẳng đầu xuống đất mất.

Chờ Phó Tu Ninh đi rồi, Tô Ngộ mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi cùng Hứa Tri Vi đi về phía văn phòng.

“Này.”

Hứa Tri Vi nhỏ giọng bàn tán: “Em có thấy gì không?”

Tô Ngộ: “Thấy gì chị?”

Hứa Tri Vi hạ thấp giọng: “Bên yết hầu của Phó tổng có một vết đỏ nhạt.”

“……”

“Nhìn cái là biết dấu hôn, đoán chừng tối qua hoạt động vô cùng phong phú. Bảo sao hôm nay không còn cái vẻ mặt khó ở ngày thường nữa. Dạo gần đây em có để ý không? Không biết ai chọc giận anh ta mà suốt ngày mặt lạnh như thần c.h.ế.t, đi đến đâu cỏ cây khô héo đến đấy…”

“…… Vậy à.”

Tô Ngộ giơ tay kéo cổ áo chặt hơn một chút.

Hai người đi về hai hướng khác nhau, ra khỏi hành lang thì chia tay. Tô Ngộ rẽ trái bước vào bộ phận kinh doanh.

Vừa đặt chân vào cửa, một tiếng “Bùm—” vang lên.

Những dải băng đủ màu sắc nổ tung trước mặt cô.

Mọi người đồng thanh hô: “Chúc mừng chị rửa sạch oan khuất, trở lại phòng kinh doanh!”

Nụ cười trên môi Tô Ngộ khựng lại một chút, ánh mắt đầy bất ngờ, cô cười nói: “Cảm ơn mọi người, mọi người có lòng quá, thật ra không cần làm long trọng thế này đâu.”

“Sao mà được, hôm nay là ngày đầu tiên chị chính thức rửa sạch oan khuất, trở lại vị trí, tất nhiên phải long trọng một chút rồi!”

“Diêu Lộ nói đúng đó, mấy ngày qua bọn em đều thấp thỏm lo lắng. Hôm qua nghe tin chị được quay lại làm việc, ai cũng vui cả.”

“Không ngờ Kỷ Giản Tâm lại vì vị trí giám đốc bộ phận mà hãm hại chị. Giờ thì hay rồi, tự mình hại mình.”

Diêu Lộ cười khẽ: “Đúng là có người vui cũng có người buồn.”

Lời vừa dứt, cánh cửa văn phòng đối diện bị đẩy ra từ bên trong.

Kỷ Giản Tâm ôm đồ đạc cá nhân, chậm rãi bước ra ngoài.

Nghe thấy tiếng động, Tô Ngộ ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy căm hận của cô ta.

“Công ty thực sự sa thải cô ta rồi à? Tôi cứ tưởng vị đó ít nhiều cũng sẽ bảo vệ một chút, chẳng phải trong công ty vẫn đồn Kỷ Giản Tâm là họ hàng của người đó sao?”

“Ai cơ? Cậu nói Đường tổng á?”

“Chứ ai nữa.”

“Đường tổng lần này còn khó giữ nổi thân mình, chắc chắn cũng không bảo vệ được cô ta rồi. Tôi nghe nói bên tổng bộ rất chú ý tới sự việc lần này, đã cử tổ điều tra trực tiếp xuống rồi.”

“Tổ điều tra? Kỷ Giản Tâm chẳng phải sắp nghỉ việc rồi sao? Điều tra cái gì nữa?”

“Cậu ngốc quá, tổ điều tra do tổng bộ cử xuống, chắc chắn không phải chỉ để điều tra Kỷ Giản Tâm, mà là điều tra Đường tổng.”

“Điều tra Đường tổng á?”

“Chẳng lẽ Đường tổng làm chuyện gì gây tổn hại đến lợi ích công ty à?”

“Cụ thể thì không rõ, nhưng đoán chừng Đường tổng cũng đã bị đình chỉ công tác rồi, hôm nay cũng không thấy bóng dáng đâu nữa?”

Tô Ngộ thu lại ánh mắt, kịp thời cắt ngang: “Được rồi, đừng bàn tán chuyện này nữa, muộn rồi, mọi người về chỗ làm việc đi. Bộ phận kinh doanh chúng ta giờ thiếu người, ai cũng phải dốc hết tinh thần.”

“Được, quản lý Tô.”

“Rõ, rõ.”

Nói xong, Tô Ngộ quay người trở lại văn phòng, lấy hai tập tài liệu cần in rồi đi về phía thang máy.

Trước cửa thang máy, Kỷ Giản Tâm ôm một thùng giấy, trông vô cùng thảm hại. Nhìn thấy Tô Ngộ đi tới, cô ta cười lạnh một tiếng: “Sao? Cô đến để xem tôi mất mặt à?”

Tô Ngộ đảo mắt: “Tôi không rảnh như cô tưởng đâu.”

Có lẽ thái độ dửng dưng của cô đã chạm đến lòng tự trọng mong manh của Kỷ Giản Tâm, cô ta không nhịn được mà châm chọc: “Cô nghĩ rằng tôi rời khỏi thì vị trí giám đốc kinh doanh sẽ thuộc về cô sao? Tình hình hoạt động công ty ở các chi nhánh nước ngoài thế nào không cần tôi nhắc nhở cô nhỉ? Nhìn xem, ngoài bộ phận nhân sự ra, có trưởng bộ phận nào là nữ không?”

“Tô Ngộ, tôi thua rồi, nhưng cô cũng chưa chắc sẽ thắng đâu.”

Nghe vậy, Tô Ngộ đột nhiên cảm thấy chẳng còn hứng thú đôi co với cô ta nữa.

Cô nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Kỷ Giản Tâm, không chớp mắt mà nói: “Trong công việc, tôi dựa vào năng lực chứ không phải giới tính. Tôi chưa bao giờ nghĩ giới tính của mình là lợi thế, cũng không coi đó là điểm bất lợi.”

“Cô nói đúng, thực tế trong môi trường làm việc luôn có sự phân biệt giới tính. Nhưng nếu ngay cả cô cũng tự kỳ thị giới tính của chính mình, thì làm sao có thể mong người khác đối xử công bằng với cô được?”

Tô Ngộ nhìn thẳng vào Kỷ Giản Tâm, nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Tôi đúng là chưa thắng, nhưng cô thì đã bị loại rồi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.