🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Tô Ngộ, có người đã tố cáo em sử dụng lợi thế về giới trong quá trình hợp tác với Tập đoàn Lực Hoa, có quan hệ không đứng đắn với người phụ trách dự án bên kia, đồng thời nhận hoa hồng bất hợp pháp.”

Sáng nay, ngay khi vừa đến công ty, Tô Ngộ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô còn chưa kịp hỏi Diêu Lộ xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Phó Tu Ninh gọi riêng vào văn phòng. Cô chưa kịp mở miệng, anh đã tuôn một tràng như đổ đậu, sau đó “bộp” một tiếng, ném tập tài liệu tố cáo bản giấy xuống bàn làm việc.

Lông mày anh hơi cau lại, sắc mặt không hề dễ chịu, ánh mắt nâng lên nhìn thẳng vào cô, không hề chớp.

Chưa bao giờ Tô Ngộ cảm nhận rõ ràng như lúc này: Phó Tu Ninh là cấp trên trực tiếp, người nắm trong tay sinh mệnh sự nghiệp của cô. Biểu cảm của anh như đang nói: Tốt nhất nên có một lời giải thích hợp lý.

“……”

“……”

Không khí im lặng kéo dài gần một phút.

Tô Ngộ nhanh chóng tiêu hóa thông tin này, đồng thời rà soát lại từ đầu đến cuối dự án hợp tác với Lực Hoa ba tháng trước. Sau khi chắc chắn mình không quên bất cứ chi tiết nào, cô mới đưa tay cầm tập tài liệu tố cáo trước mặt lên.

Không ngoài dự đoán, người tố cáo chính là Khúc Đồng Chu.

Trong tài liệu ghi rõ, trong quá trình hợp tác, cô đã lợi dụng mối quan hệ đàn anh đàn em cùng trường với anh ta, lén lút liên hệ riêng, cố gắng thúc đẩy tiến độ ký hợp đồng bằng thủ đoạn không chính đáng. Ngoài ra, cô còn bị cáo buộc nhận một khoản hoa hồng không nhỏ.

Cụm từ “thủ đoạn không chính đáng” trong tài liệu được đặt trong dấu ngoặc kép, hàm ý đằng sau không cần nói cũng hiểu.

Cái gọi là bằng chứng tố cáo gồm những đoạn tin nhắn bị cắt xén trong thời gian hai người qua lại, lịch sử giao dịch cho thấy Khúc Đồng Chu đã từng chuyển tiền cho cô, cùng với một bảng sao kê ngân hàng mà cô chưa từng thấy bao giờ. Trên đó hiển thị một khoản chuyển khoản mười vạn tệ.

Tổng số tiền bị tố cáo lên đến hàng chục vạn.

Tô Ngộ đọc xong tài liệu một cách cẩn thận, cười lạnh. Quả nhiên, có những người chỉ cần gặp phải đã đủ khiến người ta giảm tuổi thọ.

Cô đặt tập tài liệu trở lại bàn, bình tĩnh nói: “Tôi chưa từng làm chuyện này. Mỗi hợp đồng tôi ký kết đều trong sạch rõ ràng. Tôi chưa từng nhận một xu nào từ Khúc Đồng Chu. Tin nhắn chỉ là những đoạn bị cắt ghép. Giao dịch WeChat thì có thật, nhưng tất cả các khoản tiền đều là anh ta tự chuyển cho tôi, tôi chưa từng nhận. Tôi chịu trách nhiệm cho từng lời mình nói. Công ty có thể điều tra, tôi cũng có thể cung cấp sao kê ngân hàng và lịch sử giao dịch trên WeChat. Tôi không có bất kỳ khoản thu nhập nào khác, mọi khoản tiền trong tài khoản đều do công ty chuyển vào.”

Nói một hơi dài như vậy, nhịp tim của Tô Ngộ cũng nhanh hơn bình thường.

Cô dừng lại vài giây: “Tôi nói xong rồi.”

Không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Phó Tu Ninh nhìn cô chằm chằm, giọng điệu lạnh lùng: “Em định chứng minh thế nào?”

Tim Tô Ngộ thót lại một nhịp.

Cảm giác trong khoảnh khắc ấy thật khó tả, như thể cô vừa ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc lao thẳng xuống từ độ cao chót vót, rơi vào khoảng không trống rỗng.

Bất giác, cô có một cảm xúc không thể chấp nhận được. Không rõ vì sao cảm xúc này lại xuất hiện, nhưng so với việc bị Khúc Đồng Chu bịa đặt dựng chuyện vu cáo cô giao dịch tình-tiền, cô còn khó chịu hơn khi nghe mấy từ ngắn gọn vừa rồi của Phó Tu Ninh.

“Ý anh là gì?”

Đầu óc cô có chút rối loạn, nhưng miệng đã phản ứng trước.

Phó Tu Ninh bình tĩnh hỏi tiếp: “Em làm sao chứng minh những tin nhắn này là bị cắt ghép? Làm sao chứng minh em chưa từng nhận tiền? Trong thời gian hai người yêu nhau, từng khoản tiền anh ta tiêu cho em, từng bữa ăn hai người dùng chung, em có giữ lại hóa đơn không?”

Những câu hỏi liên tiếp giáng xuống khiến Tô Ngộ hơi bàng hoàng. Cô bình tĩnh lại trong chốc lát rồi chậm rãi lên tiếng: “Tin nhắn… Tôi đã xóa WeChat của anh ta sau khi chia tay. Tôi có thể thử tìm người khôi phục lại toàn bộ tin nhắn. Còn về giao dịch WeChat, nó có thể chứng minh tôi chưa từng nhận một khoản nào từ Khúc Đồng Chu, dù là lì xì hay chuyển khoản. Còn hóa đơn ăn uống…”

Tô Ngộ siết nhẹ ngón tay.

Cô không có.

Dù cô biết rõ rằng trong thời gian yêu nhau, cô và Khúc Đồng Chu đều chia đôi mọi chi phí, nhưng cô không có bằng chứng để chứng minh…

“Lịch sử giao dịch WeChat có thể bị xóa bất cứ lúc nào, em không biết sao?”

Lời của Phó Tu Ninh đã giáng cho cô một đòn mạnh.

Sắc mặt Tô Ngộ thay đổi rõ rệt. Đúng là tất cả những điều này rất khó để chứng minh.

Cô ngừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên lần nữa: “Vậy còn sao kê ngân hàng? Sao kê ngân hàng không thể xóa hay chỉnh sửa được.”

Phó Tu Ninh trầm ngâm giây lát rồi thu lại ánh mắt: “Tôi đã biết chuyện em nói rồi. Công ty sẽ tiến hành điều tra và đưa ra kết quả thỏa đáng cho em. Trước khi có kết quả điều tra, tạm thời dừng mọi công việc đang làm, về nhà chờ thông báo.”

Nghe vậy, Tô Ngộ nhíu mày, trong lòng rối bời, nhấn mạnh: “Tôi vô tội.”

Người đàn ông ngước mắt lên, giọng anh trầm xuống: “Công ty xem xét dựa trên chứng cứ và kết quả, chứ không phải em nói vô tội là vô tội, hiểu không?”

Tô Ngộ đáp: “Tôi không có gì phải hổ thẹn, có thể chấp nhận điều tra của công ty.”

Phó Tu Ninh thu lại ánh nhìn, không thèm ngẩng đầu, hờ hững nói: “Biết rồi, em có thể đi được rồi. Trong hôm nay, nhất định phải bàn giao công việc xong xuôi.”

Tô Ngộ hít sâu một hơi, quay người bước ra khỏi văn phòng, gót giày cao gót gõ từng nhịp trên sàn.

Cánh cửa văn phòng khép lại chưa bao lâu, Phó Tu Ninh liền đặt xấp tài liệu xuống, dùng lực day ấn lên trán.

Sau đó, anh cầm điện thoại lên, bấm số gọi đi: “Giúp tôi điều tra một người, thông tin lát nữa tôi sẽ gửi vào điện thoại của cậu.”

Bước ra khỏi văn phòng, Tô Ngộ quay lại văn phòng riêng của mình. Vừa mở máy tính đăng nhập vào hộp thư, ngay lập tức có một email mới bật lên. Nội dung không khác gì những gì cô vừa thấy trong văn phòng Phó Tu Ninh.

Tô Ngộ tức đến mức dạ dày co thắt, lập tức tắt trang email, suy nghĩ đối sách.

Cô sớm biết Khúc Đồng Chu là một kẻ cặn bã, nhưng không ngờ anh ta lại tệ hại đến mức này.

Không biết nghĩ đến điều gì, Tô Ngộ đột nhiên bật cười đầy giận dữ.

Phó Tu Ninh nói cũng chẳng sai, ánh mắt cô quả thực không ra gì.

Hồi đó rốt cuộc mắt mũi cô thế nào mà lại thấy anh ta chân thành chứ?

Bây giờ quan trọng nhất là phải khôi phục lại đoạn tin nhắn, vì chỉ có tin nhắn mới có thể chứng minh Khúc Đồng Chu là người theo đuổi cô trước, hơn nữa trong suốt thời gian yêu đương, cô chưa từng nhận của anh ta một xu dưới bất kỳ danh nghĩa nào.

Sau vài giây suy nghĩ, Tô Ngộ cầm điện thoại gọi cho Phương Giác Thiển. Cô nhớ mang máng Phương Giác Thiển có một người bạn là chuyên gia trong lĩnh vực này, trước đây từng giúp cô ấy khôi phục tin nhắn.

Sau khi tóm tắt toàn bộ sự việc một cách ngắn gọn, hai người hẹn gặp nhau vào tối nay. Cúp máy, Tô Ngộ lại liên hệ với một người bạn làm luật sư để tham khảo về các vấn đề pháp lý liên quan.

Sau khi hoàn tất mọi sự chuẩn bị, cô mới bắt tay vào việc bàn giao công việc. Dù gì cũng chưa biết công ty sẽ điều tra trong bao lâu, nên có một số công việc không thể chậm trễ.

Sắp xếp công việc xong xuôi, Tô Ngộ gọi Diêu Lộ đến văn phòng.

Vừa bước vào, Diêu Lộ đã sốt ruột hỏi: “Chị rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy? Chắc chắn có kẻ hãm hại chị, chị không phải loại người như thế!”

Nghe vậy, lòng Tô Ngộ cảm thấy ấm áp, cô mím môi cười nhẹ, trấn an: “Không có gì nghiêm trọng đâu, công ty đang điều tra rồi.”

“Có gì em có thể giúp không?”

Tô Ngộ đẩy tập tài liệu đã sắp xếp ngay ngắn trên bàn cho cô ấy: “Đây là các dự án gần đây chị đang theo dõi. Chị đã ghi chú lại tình hình và tiến độ cụ thể, sau này nhờ em tiếp tục nhé.”

Diêu Lộ khựng lại, không nhận ngay: “Tại sao chị lại giao hết dự án cho em? Công ty định đuổi việc chị vì chuyện này à?”

“Không phải, đừng căng thẳng, nghe chị nói đã.”

Tô Ngộ kiên nhẫn giải thích: “Công ty đang điều tra nên các dự án chị phụ trách tạm thời phải bàn giao cho đồng nghiệp trong nhóm tiếp tục theo dõi. Đây là quy trình bình thường, chị chỉ yên tâm khi giao lại cho em.”

Nghe vậy, Diêu Lộ mới yên tâm, đưa tay nhận tài liệu, cam đoan: “Chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng!”

Tô Ngộ gật đầu: “Vậy ra ngoài làm việc đi.”

Buổi trưa, như thường lệ, Tô Ngộ cùng Hứa Tri Vi xuống căn tin ăn trưa.

Dù cô cố gắng phớt lờ ánh mắt người khác nhưng vẫn cảm nhận được một số ánh nhìn không mấy thân thiện rơi xuống người mình.

Có người thì dò xét, có người thì đánh giá.

Sau cả buổi sáng, câu chuyện đã bị thổi bùng lên khắp nơi.

Đối với một người phụ nữ vừa có năng lực lại trẻ trung xinh đẹp, cách đơn giản và trực diện nhất để hủy hoại họ chính là tạo ra một vụ bê bối tình ái.

Bởi lẽ, trong môi trường văn phòng nhàm chán và tẻ nhạt này, không có gì hấp dẫn mọi người hơn một scandal tình ái cả.

“Cậu nhận được email chưa?”

“Cậu cũng nhận được hả??”

“Trời ạ, mọi người đều nhận được sao? Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi! Nhịn cả buổi sáng đến phát điên rồi đây này.”

“Chuyện này không biết thật giả thế nào, mọi người nghĩ sao? Nghe nói người tung tin là bạn trai cũ của quản lý Tô.”

“Bạn trai cũ? Có phải người trước đây hay tặng hoa cho quản lý Tô, thỉnh thoảng tan làm còn gặp được không?”

“Đúng rồi, nghe nói là người phụ trách chính của dự án Lực Hoa, tốt nghiệp Đại học Kinh Thị, trẻ tuổi tài giỏi.”

“Hừ, tốt nghiệp Kinh thị thì sao chứ, chẳng phải cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì.”

“Ruồi bọ không đậu vào trứng không nứt, một kẻ ham lợi một kẻ bị d.ục v.ọng chi phối, ai cũng chẳng hơn ai.”

“Nhưng mà đó là khoản “lại quả” sáu con số đấy, ai biết được trong mấy năm qua có bao nhiêu hợp đồng được ký kết và bao nhiêu “lại quả” đã chảy vào túi ai kia.”

*lại quả: (bên nhận) biếu lại một phần quà cáp, tiền bạc, v.v. cho đại diện trực tiếp của bên giao, trong quá trình giao nhận.

“Haiz, ai bảo người ta có bản lĩnh chứ, chẳng trách thành tích năm nào cũng đứng đầu.”

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì, bạn trai cũ của quản lý Tô sao tự nhiên lại đứng ra tố cáo, không sợ mất việc à?”

“Chính cậu cũng nói là ‘bạn trai cũ’ rồi đó, biết đâu là hợp tác xong rồi, quản lý Tô đá anh ta, anh ta tức quá nên làm liều.”

“Hoặc cũng có thể—”

Tô Ngộ và Hứa Tri Vi ăn trưa xong đi ngang qua khu trà nước, vừa đến cửa đã nghe thấy những lời bàn tán khó nghe bên trong.

“Cái gì?”

“Gì thế? Đừng úp mở nữa, nói nhanh đi.”

“Chẳng phải gần đây quản lý Tô vừa giành được dự án của Phong Đình sao?”

Câu nói này đầy ẩn ý, mọi người nghe xong lập tức hiểu ra.

“Trời đất—tổng giám đốc của Phong Đình tuổi tác có khi đủ làm cha của quản lý Tô luôn ấy chứ?”

“Biết đâu vẫn còn phong độ thì sao?”

“…Tre trên núi chắc bị cậu vặt sạch rồi.”

“Tôi đoán là bạn trai cũ của quản lý Tô phát hiện mình bị cắm sừng, tức giận nên mới đứng ra tố cáo.”

“Nhưng mà anh ta lấy đâu ra địa chỉ email của nhân viên công ty mình?”

“Chuyện đó thì tôi không biết.”

Hứa Tri Vi nghe không nổi nữa, cười lạnh một tiếng rồi bước vào, mạnh tay đặt chiếc cốc sứ xuống mặt bàn đá cẩm thạch: “Xem ra công việc giao cho các cô vẫn còn quá ít, đến mức dư thời gian ngồi đây ngồi lê đôi mách. Nói mấy lời chua cay này, chẳng lẽ trưa nay ăn dầu phong à?”

Chưa nói đến chuyện chức vụ của Hứa Tri Vi cao hơn những người ở đây một bậc, chỉ riêng việc cô là người đứng đầu bộ phận nhân sự đã đủ để bất kỳ ai có chút đầu óc trong công ty đều không dám đắc tội.

Mấy người vừa nãy còn bàn tán hăng say bỗng im bặt, ngượng ngùng nhìn hai người đứng ở cửa, cảm thấy mất mặt nên không ai dám nói thêm câu nào, vội vàng rời đi.

“Thật là xui xẻo.”

Hứa Tri Vi liếc bọn họ một cái rồi thu ánh mắt về, nói: “Ngộ Ngộ, đừng để trong lòng, con người em thế nào chị hiểu rõ nhất. Công ty chắc chắn sẽ có câu trả lời cho em, chị đi tìm Phó tổng ngay bây giờ.”

Tô Ngộ mím môi: “Cảm ơn chị tin tưởng em, đàn chị. Miệng lưỡi thiên hạ thì cứ để họ nói thôi, thanh giả tự thanh, em cũng tin công ty sẽ trả lại sự trong sạch cho em.”

Hứa Tri Vi thở dài, dịu giọng an ủi: “Em yên tâm đi, trong trường hợp như thế này, công ty sẽ điều tra càng nhanh càng tốt. Nếu em có chứng cứ gì mới, nhớ lập tức cung cấp cho công ty, có thể đưa cho chị hoặc trực tiếp đưa cho Phó tổng đều được. Yên tâm đi, chị sẽ cố gắng giúp em. Hai ngày này cứ coi như nghỉ ngơi ở nhà, đừng nghĩ nhiều, thư giãn đi.”

Tô Ngộ gật đầu: “Em biết rồi, cảm ơn chị.”

Sau khi hoàn thành mọi công việc bàn giao, Tô Ngộ tan làm sớm một tiếng. Vừa bước ra khỏi cổng công ty, cô đã thấy chiếc Porsche màu hồng rực rỡ của Phương Giác Thiển.

Trên ghế lái, Phương Giác Thiển rạng rỡ vẫy tay với cô: “Come on, bé cưng~”

Tô Ngộ vui mừng ngồi vào xe: “Sao cậu lại qua đây? Cũng không báo trước với tớ một tiếng.”

Phương Giác Thiển cười, khởi động xe: “Tiện đường đi ngang qua, nghĩ cậu sắp tan làm nên đứng chờ dưới lầu một chút, không ngờ lại đón được sớm hơn. Hôm nay về sớm à?”

“Cứ coi là vậy đi.”

Tô Ngộ gật đầu: “Công ty đang điều tra, tớ tạm thời bị đình chỉ công tác, về nhà chờ kết quả.”

Phương Giác Thiển bỗng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc nãy trong điện thoại cậu chỉ nói muốn tìm người khôi phục tin nhắn, cũng không nói rõ cụ thể, tớ còn tưởng là Khúc Đồng Chu – cái tên tra nam đó lại đến quấy rầy cậu. Sao lần này nghiêm trọng đến mức công ty cũng phải điều tra?”

Tô Ngộ nhẹ gật đầu, ngắn gọn kể lại toàn bộ sự việc.

“Chết tiệt! Cái thằng cặn bã này!”

Phương Giác Thiển tức giận buột miệng chửi thề bằng tiếng Quảng Đông, cầm điện thoại lên: “Cứ đợi đấy, tớ sẽ tìm người xử lý anh ta cho cậu!”

“Ấy ấy ấy, đừng làm thế, tiểu tổ tông ơi.”

Tô Ngộ vội vàng ngăn cô ấy lại: “Lỡ mà thật sự có chuyện gì xảy ra, chẳng phải tớ lại mang thêm một tội danh sao? Loại người này không đáng để cậu phí tâm.”

Phương Giác Thiển dù vẫn chưa nguôi giận nhưng không thể không thừa nhận Tô Ngộ nói đúng. Trong tình huống này, tốt nhất là đừng gây thêm phiền phức cho cô. Muốn xả giận thì sau này còn nhiều cơ hội.

Cô suy nghĩ một chút rồi nhét lại điện thoại vào túi: “Cậu cứ yên tâm đi, tớ đã gọi cho người bạn từng giúp tớ khôi phục tin nhắn lần trước rồi. Cậu ta đang công tác ở thành phố bên cạnh, ba tiếng nữa sẽ đáp chuyến bay về.”

Tô Ngộ hơi áy náy: “Liệu có gấp quá không? Có làm ảnh hưởng đến công việc của bạn cậu không?”

“Yên tâm đi, không sao đâu. Tối nay cậu qua nhà tớ ngủ đi. Đợi cậu ta hạ cánh, tớ sẽ bảo cậu ta mang thiết bị qua giúp cậu kiểm tra.”

Phương Giác Thiển chợt nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, Phó Tu Ninh không phải là cấp trên của cậu sao? Vụ này anh ấy nói thế nào?”

Nghe vậy, Tô Ngộ khẽ mím môi, giọng điệu không lộ cảm xúc: “Chính anh ấy là người bảo tớ tạm ngừng công tác, về nhà chờ kết quả điều tra.”

“Chết tiệt! Tớ biết ngay đàn ông trên thế giới này đều không thể tin cậy được mà!”

Phương Giác Thiển nổi giận: “Dù gì cậu cũng từng là bạn gái cũ của anh ấy, hai người đã bên nhau lâu như vậy, cậu chịu oan ức thế này mà anh ta còn không tin cậu sao?”

Tô Ngộ cụp mắt xuống, hàng mi dài tựa cánh quạ khẽ run, cô làm như không có gì, cười nhẹ: “Cậu cũng đã nói rồi đấy, tớ chỉ là bạn gái cũ, không phải bạn gái hiện tại. Anh ấy có lý do gì để tin tớ chứ?”

“Với lại, đây là quy trình bình thường của công ty, tớ đâu có đặc quyền gì.”

“Được rồi, được rồi, cậu nói cũng đúng.”

Phương Giác Thiển hậm hực: “Trước đây tớ còn nghĩ hai người ngày nào cũng chạm mặt ở công ty, có khi nào tình cũ không rủ cũng tới không. Nhưng giờ nhìn lại thì thấy, đến thời điểm quan trọng Phó Tu Ninh cũng chẳng đáng tin cậy, thôi quên đi.”

Nghe vậy, Tô Ngộ bật cười, đùa một câu: “Nếu tớ thật sự nối lại tình xưa với anh ấy thì chẳng phải tớ đã tự nhận tội rồi sao?”

“Nhận tội gì?”

Tô Ngộ nhướng mày: “Giao dịch quyền sắc.”

“…”

Phương Giác Thiển bật cười: “Còn đùa được thế này, xem ra chưa bị ảnh hưởng quá nhiều. Hôm nay cậu muốn ăn gì, tớ mời. Chúng ta sẽ ăn một bữa thỏa thích, rồi về nhà tớ chơi game.”

Ở một nơi khác, trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lạc Thái.

Phó Tu Ninh không biết đã xem đi xem lại bức thư tố cáo kia bao nhiêu lần. Từ ngày tháng trên ảnh chụp màn hình tin nhắn WeChat đầu tiên đến ngày tháng trên tấm cuối cùng, khoảng cách thời gian kéo dài gần nửa năm. Và trùng hợp thay, khoảng thời gian này lại đúng vào giai đoạn Lạc Thái và Lực Hoa đàm phán hợp tác.

Anh nhíu mày, day mạnh lên trán đầy bực bội.

Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh bây giờ vô cùng tinh vi, muốn giả mạo ngày tháng và nội dung tin nhắn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng những gì anh đang có trong tay chỉ là bản sao chụp màn hình, rất khó xác định bằng kỹ thuật xem có bị chỉnh sửa hay không.

Cách duy nhất là tìm được dữ liệu trò chuyện gốc, mà bản gốc chỉ có thể nằm trong tay Tô Ngộ và Khúc Đồng Chu.

Suy nghĩ vài giây, Phó Tu Ninh cầm điện thoại lên, gọi một cuộc: “Việc tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi?”

Người bên kia đầu dây bật cười khẽ, giọng điệu có chút trêu chọc: “Gấp gáp thế à? Xem ra chuyện này rất quan trọng với cậu nhỉ?”

Yết hầu Phó Tu Ninh khẽ trượt lên xuống, anh trầm giọng: “Nói thẳng đi.”

“Đừng vội, để tôi từ từ nói. Mà cũng may cậu gọi đúng lúc đấy, fax vừa mới tới tay tôi.”

Người bên kia thong thả tiếp tục: “Tôi đã cho người kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ giao dịch ngân hàng trong một năm qua của Khúc Đồng Chu. Không có bất kỳ khoản tiền nào chuyển vào tài khoản của Tô Ngộ.”

Nghe vậy, Phó Tu Ninh khẽ thở phào.

“Nhưng—”

Anh lập tức nhíu mày: “Nhưng gì?”

“Nhưng một tháng trước, có một khoản tiền được chuyển vào tài khoản của mẹ Tô Ngộ, Dư Linh. Nó trùng khớp với bản sao kê mười vạn mà cậu gửi cho tôi vào chiều nay.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.