Dưới ánh đèn không ngừng sáng của các tòa nhà hai bên đường ở Kinh thị, ngay cả khi đã hơn mười giờ đêm, những tòa nhà văn phòng trong khu CBD vẫn rực rỡ ánh sáng.
Gió đêm lành lạnh.
Tô Ngộ ngồi trên ghế lái phụ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Bên đường có rất nhiều người lao động bình thường như cô, có lẽ vừa mới tan ca, đang đứng bên lề đường nghịch điện thoại chờ xe.
Ánh mắt cô dừng lại trên những con người đó, như thể đang nhìn thấy chính mình.
Kinh thị thật sự là một thành phố vừa đáng khao khát, vừa khiến người ta e ngại.
Khao khát sự phồn hoa, nhưng lại e ngại sự tàn khốc của nó.
Giống như tình cảm giữa cô và Phó Tu Ninh, cô vừa khao khát nhưng cũng hiểu rõ khoảng cách giữa họ. Khoảng cách giai cấp đã định sẵn kết cục của họ.
Những người như Phó Tu Ninh chỉ là số ít, còn những người bên đường kia mới là phần đông trong xã hội.
Cô cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong biển người ấy.
Nếu không phải vì cô đã nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành du học sinh trao đổi trong hai năm, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với người như Phó Tu Ninh dù chỉ một câu.
Và chính vì càng nhận thức rõ điều này, Tô Ngộ càng cảm thấy hai năm ở Cảng Thành khi ấy chỉ như một giấc mộng thoáng qua.
Còn về thái độ của Phó Tu Ninh lúc này, cô không dám chắc, nhưng dường như cũng không còn quan trọng nữa. Tuần trước, Hứa Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417161/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.