Ba giờ chiều hôm sau, cả nhóm đáp xuống sân bay quốc tế Kinh thị đúng giờ.
Trợ lý Chu nói: “Phó tổng, xe của công ty đã đến sân bay, đang đợi anh ở cổng số ba.”
Phó Tu Ninh khẽ “ừ” một tiếng, không nói gì thêm, mặt trầm xuống, sải bước nhanh về phía cửa ra của sân bay.
Vẫn chưa nắm rõ tính cách của vị sếp mới này, Chu Chính cũng không dám lên tiếng nhiều, chỉ im lặng đi theo sau.
Khi sắp đến cửa sân bay, Phó Tu Ninh đột nhiên cất giọng: “Hỏi xem họ đi thế nào.”
Chu Chính hỏi lại: “Quản lý Tô và Diêu Lộ ạ?”
Phó Tu Ninh mím môi, chỉ đáp gọn: “Ừm.”
Chu Chính lập tức quay lại, nhìn về phía hai cô gái đang đi cách họ một đoạn: “Hình như bên ngoài đang mưa, xe của công ty đã đỗ ở cổng số ba. Phó tổng hỏi hai người định đi thế nào?”
Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn xa xa ra bên ngoài: “Mưa rồi sao?”
Diêu Lộ chớp mắt vài cái, rồi nói: “Trời mưa thì chắc khó gọi xe, nếu có thể, Phó tổng có thể cho chúng tôi đi nhờ một đoạn không?”
Vừa dứt lời, Tô Ngộ đã lên tiếng: “Tôi thì không cần đâu, bãi đỗ xe sân bay có taxi, bắt xe rất tiện.”
Nếu không thật sự cần thiết, cô không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với Phó Tu Ninh.
Khoảng cách giữa họ không xa, từng lời của Tô Ngộ đều lọt vào tai Phó Tu Ninh vì anh chỉ đứng cách cô vài bước chân.
Nghe cô nói vậy, Diêu Lộ cũng đổi ý: “Vậy em cũng đi bắt taxi luôn.”
Nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417166/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.