Một tuần sau, kỳ nghỉ tuần trăng mật của Tô Ngộ và Phó Tu Ninh kết thúc.
Trở về Bắc Kinh, Phó Tu Ninh chính thức tiếp quản Tập đoàn Thịnh Hoa, ông cụ Tống cũng đã nghỉ hưu thành công và dự định cuối năm sẽ cùng Tống Uyển đến Ireland sinh sống.
Mặc dù Phó Tu Ninh bận rộn không ngừng sau khi tiếp nhận Tập đoàn Thịnh Hoa nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn luôn có thời gian dành cho nhau. Thời gian ngọt ngào, mặn nồng trong những ngày mới cưới dù ít ỏi nhưng luôn có.
Phó Tu Ninh đã thu xếp tất cả công việc vào trong các ngày làm việc trong tuần, cuối tuần anh dành trọn thời gian bên Tô Ngộ, thỉnh thoảng cùng nhau xem phim trong phòng chiếu, hoặc nấu cơm cùng nhau, sau bữa tối lại tay trong tay đi dạo dưới ánh hoàng hôn. Cuộc sống nhỏ của họ trôi qua thật ngọt ngào.
Một hôm, sau khi vận động, hai người chuẩn bị ôm nhau đi ngủ như mọi khi, Tô Ngộ đột nhiên lên tiếng: “Phó Tu Ninh.”
Phó Tu Ninh: “Hửm?”
Có lẽ vì vừa vận động xong, giọng anh hơi khàn.
“Anh thích con trai hay con gái?” Tô Ngộ hỏi.
Nghe vậy, Phó Tu Ninh từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô: “Sao lại hỏi đột ngột thế?”
Tô Ngộ dựa vào anh, nhẹ nhàng cọ cọ vào người anh, giọng nói mềm mại: “Chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi mà.”
Phó Tu Ninh khẽ cười, đưa tay ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm và dịu dàng: “Chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích.”
Ngừng một chút, anh bổ sung thêm: “Nếu phải chọn một, anh hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2504094/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.