“Chồng ơi… ôm…” Không biết có phải do vừa mới tỉnh dậy hay không, giọng Tô Ngộ mềm mại, mang theo âm điệu đặc trưng của vùng Ngư Thị, giọng nói êm ái như ngọc, khiến người nghe gần như tan chảy.
Yết hầu Phó Tu Ninh khẽ cuộn, anh cúi người xuống, một tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, tay còn lại luồn qua đùi cô, vững vàng bế cô lên khỏi sofa.
Tô Ngộ tự nhiên đưa tay vòng quanh cổ anh, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh.
Có lẽ vì cô gần gũi quá, cộng thêm Phó Tu Ninh vừa mới tắm xong, mùi hương của anh, mùi giống như tuyết còn vương lại, thoảng qua.
Không biết có phải do ảo giác của bản thân không nhưng Tô Ngộ mơ hồ cảm thấy sau khi ngửi thấy mùi của Phó Tu Ninh, đầu óc cô không còn choáng váng nữa.
Thấy vậy, cô càng chủ động tiến sát vào cổ Phó Tu Ninh, khẽ hít hà mùi hương của anh.
Nhận thấy hơi thở ấm áp từ cổ, đôi mắt Phó Tu Ninh dần trở nên mờ mịt.
Lúc này, Tô Ngộ không nhìn thấy biểu cảm của anh, không biết hành động của mình đang dần “châm lửa”. Cô thậm chí còn hơi chìm đắm trong mùi hương của anh và làn da lạnh lẽo sau khi tắm, vô thức tiến lại gần và khẽ dụi vào anh.
Phó Tu Ninh nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói trầm ấm, khàn khàn: “Có chuyện gì vậy?”
Tô Ngộ đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo ngủ của anh: “Em hơi nóng, người anh lại lạnh quá.”
Trong khi nói, Phó Tu Ninh đã bế cô đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2504095/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.