Dù đã có sự đề phòng từ trước, nhưng với sức mạnh của Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn vẫn không tránh khỏi việc ngã ngồi vào lòng anh. Cô vừa định cựa quậy thì anh đã nâng người cô lên, để cô ngồi gọn trên đùi mình. Sau đó, như một thói quen tự nhiên, anh vòng tay ôm lấy eo thon của cô. Hai người dính sát vào nhau, trao đổi hơi ấm cơ thể trong tư thế thân mật. Cô không dám và cũng không thể cựa quậy, chỉ có thể lên giọng đe dọa: “Anh mà còn động tay động chân, lần sau em không cho anh bước chân vào nhà nữa đâu!” Chiếc ghế đơn đã bị xô đẩy đến tận chân Lục Tiệp từ lúc nào. Anh siết chặt vòng tay, kéo cơ thể cô sát lại gần hơn: “Đừng nói to thế, để thằng bé nghe thấy thì phiền lắm. Nó mà chạy ra thì có mà rắc rối.” Hạ Giai Ngôn ngước mắt lên và thấy khuôn mặt ấy gần trong gang tấc. Sau ngần ấy thời gian gặp lại, đây là lần đầu tiên cô có cơ hội nhìn rõ gương mặt Lục Tiệp ở khoảng cách và góc độ này. Anh có vẻ gầy đi một chút so với mấy năm trước, làn da cũng trắng hơn, nhưng vẫn toát lên thần thái đặc biệt, nhất là đôi mắt sâu thẳm và sắc sảo ấy, có lúc khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thời gian trôi qua luôn để lại cho mọi người những món quà vô hình, không thể chạm vào. Với Lục Tiệp, có lẽ đó là sự từng trải và chín chắn sau những năm tháng lắng đọng. Hạ Giai Ngôn vô tình bắt gặp ánh mắt anh, và trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy, không khí xung quanh bỗng nhiễm màu ** *n. Lục Tiệp vẫn giữ thần thái điềm tĩnh nhìn thẳng vào cô, một tay đỡ eo, tay kia từ từ di chuyển lên, nhẹ nhàng ấn vào gáy cô: “Nếu anh muốn hôn em lúc này, em còn tát anh như lần trước không?” Giọng anh cố tình trầm xuống, khiến Hạ Giai Ngôn nghe vào tai lại càng thêm mê đắm. Cô khựng lại nửa giây, rồi từ kẽ răng thốt ra một chữ: “Có!” Nghe câu trả lời này, Lục Tiệp chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nói với Hạ Giai Ngôn: “Sau đêm đó, anh mới phát hiện ra em nhẫn tâm đến thế, đánh người mà chẳng biết xót xa gì cả? Khổ cho anh hôm sau phải đi dạy học với khuôn mặt chưa hết sưng, học sinh cứ len lén quan sát anh. May mà không đứa nào dám lên hỏi chuyện gì xảy ra, không thì anh chẳng biết nên giữ nguyên tắc làm thầy giáo hiền lành hay lo giữ thể diện mà nói dối.” Lục Tiệp nói rất nhẹ nhàng, môi anh chỉ hé mở một chút, nhưng hơi thở nóng hổi cứ phả vào da thịt Hạ Giai Ngôn từng đợt. Nhiệt độ cơ thể đang dần tăng cao, đặc biệt là ở mặt, cô nghiêng đầu đi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Đừng nói nữa được không, buông em ra mau!” “Những lời này quan trọng lắm. Anh chỉ muốn nhắc em thôi, ngày mai anh còn phải qua đón Dục Dục về nhà. Nếu Thiệu Trì thấy mặt anh sưng một bên, chắc chắn cậu ta sẽ chọc ghẹo em đấy.” Anh dừng lại một chút, ghé sát vào tai cô thì thầm, “Lần này nhớ xuống tay nhẹ nhàng một chút nhé.” Vừa lúc Lục Tiệp dứt lời, Hạ Giai Ngôn đã hiểu rõ ý nghĩa câu nói của anh. Nhưng cô chưa kịp né tránh hay thoát ra, Lục Tiệp đã giữ chặt gáy cô, rồi hôn cô say đắm. Lục Tiệp luôn cảm thấy môi cô như phết một lớp mật độc ngọt ngào, vừa quyến rũ vừa chết người, khiến anh không tài nào dứt ra được. Cơ thể cô cứng đờ, những ngón tay bấu chặt vào vai anh, nhưng anh chẳng thấy đau, thậm chí còn cảm thấy một cỗ kh*** c*m mê man. Sau khi đẩy cô ngã xuống chiếc sofa rộng rãi, Lục Tiệp giữ chặt đôi tay đang giãy giụa của cô trên đỉnh đầu. Trong nụ hôn sâu đắm đuối, linh hồn như bị thiêu đốt bởi nhiệt độ nóng bỏng trên môi, họ như hai làn khói mỏng manh đang không ngừng quấn quýt lấy nhau. Hơi thở Hạ Giai Ngôn ngày càng dồn dập, ngực phập phồng càng lúc càng mạnh, anh không muốn buông cô ra, nhưng lại bắt buộc phải buông. Anh như một người nghiện, dù biết rõ không nên nhưng vẫn cứ h*m m**n thêm một ngụm. Ngay khi anh đang cố kiềm chế bản thân, anh chợt nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Khi Lục Tiệp rời môi ra, Hạ Giai Ngôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không còn phân biệt được phương hướng. Cô hé miệng th* d*c, Lục Tiệp ghé sát tai cô thì thầm: “Lần này có lẽ phải nợ em rồi, động thủ trước mặt trẻ con không hay lắm…” Hạ Giai Ngôn quay đầu lại, và quả nhiên thấy Lê Dục đang đứng ở góc hành lang. Thằng bé trông có vẻ ngơ ngác, cô đột ngột đẩy Lục Tiệp ra, rồi dùng mu bàn tay lau môi. Lục Tiệp nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh chỉnh đốn qua loa rồi đi bế Lê Dục lên, giọng hiếm khi dịu dàng: “Sao lại chạy ra đây?” Lê Dục ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ Lục Tiệp, chớp chớp mắt nhưng không đáp lời. Lục Tiệp bế thằng bé về giường, lần này đợi nó ngủ mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Hạ Giai Ngôn đang đứng ở ban công nhìn máy giặt đang hoạt động, cho đến khi Lục Tiệp đến bên cửa ban công, cô mới quay đầu lại. “Nó ngủ rồi.” Lục Tiệp nói. Hạ Giai Ngôn không cho anh cái nhìn thiện cảm nào, nhớ đến đôi mắt trong veo của Lê Dục, cô thật sự cảm thấy không còn mặt mũi nào. Cô không nói gì, Lục Tiệp lại lên tiếng: “Ngày mai anh qua đón nó, đến lúc đó sẽ gọi điện cho em trước.” Hạ Giai Ngôn lúc này mới đáp: “Được.” “Vậy anh về đây.” Thấy cô không phản ứng, Lục Tiệp hỏi, “Em không tiễn khách à?” “Anh đúng là coi mình là khách thật đấy!” Hạ Giai Ngôn bật cười vì tức. “Ồ?” Lục Tiệp tâm trạng đang tốt, không nhịn được lại trêu cô, “Thì ra anh đã là chủ nhân nơi này rồi.” Nếu không phải sức lực chênh lệch quá xa với Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn thật muốn đẩy thẳng anh ra ngoài. Sáng chủ nhật, Lê Dục ngủ đến gần 9 giờ mới khó khăn mở mắt, ngơ ngác ngồi giữa giường. Ngồi chừng mười phút mà không thấy Hạ Giai Ngôn vào, thằng bé mới thò đôi chân ngắn xuống giường. Hạ Giai Ngôn đang ngồi trên sofa ôn tập, thấy Lê Dục chân trần chạy ra, cô vội vàng đưa nó về phòng: “Dục Dục phải mang dép vào nhé, không là dễ bị cảm đấy.” Lê Dục ngoan ngoãn trở về phòng ngủ, ngồi trên mép giường, dang tay dang chân để Hạ Giai Ngôn giúp mặc quần áo. Khi cô cài xong nút áo khoác, Lê Dục hỏi: “Cô Giai Ngôn ơi, cô có định cưới chú Lục không ạ?” Câu hỏi của đứa trẻ còn ngọng nghịu nhưng lại khiến người ta giật mình. Hạ Giai Ngôn dắt nó ra ngoài ăn sáng, vừa đi vừa nói: “Không đâu.” “Cô Hoa bảo, Dục Dục không được tùy tiện hôn các bạn nữ ở lớp, nếu hôn rồi thì phải ở bên cạnh bạn ấy mãi mãi.” Lê Dục mặt đầy khó hiểu, “Con hỏi cô Hoa là làm sao để ở bên nhau mãi mãi, cô ấy nói chúng con có thể kết hôn, kết hôn thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi.” Hạ Giai Ngôn biết cô Hoa mà Lê Dục nhắc đến chính là người giúp việc nhà thằng bé. Cô quyết định, lần sau có dịp gặp cô Hoa sẽ góp ý là đừng dạy mấy quan niệm tình yêu này cho trẻ con, tránh cho chúng trưởng thành quá sớm. Cô không biết nói gì, chỉ đẩy bát cháo gà đã múc sẵn đến trước mặt Lê Dục: “Ăn sáng ngoan nào, một lát nữa chú Lục sẽ đến đón con về.” Khoảng 10 giờ, Hạ Giai Ngôn nhận được điện thoại của Lục Tiệp, anh báo đang ở dưới lầu, chuẩn bị lên. Cô liếc nhìn Lê Dục đã chuẩn bị xong xuôi, bèn nói với Lục Tiệp: “Anh đợi trong xe đi, em dắt Dục Dục xuống.” Đáp lại Hạ Giai Ngôn là một tiếng cười khẽ, nghe xong cô liền dập máy một cách dứt khoát. Vài phút sau, Lục Tiệp thấy Hạ Giai Ngôn và Lê Dục đi ra khỏi chung cư. Anh xuống xe, Lê Dục liền chạy vội đến, Hạ Giai Ngôn đi theo sau, vẫn giữ dáng vẻ thong thả ung dung. Hạ Giai Ngôn đưa ba lô cho anh, giọng có chút như trút được gánh nặng: “Giao nó cho anh đấy.” Lê Dục nắm tay Lục Tiệp, đồng thời còn luyến tiếc nhìn Hạ Giai Ngôn: “Cô Giai Ngôn ơi, cô qua nhà con chơi đi. Con có Transformers và xe điều khiển từ xa, chúng ta có thể chơi cùng nhau.” Hạ Giai Ngôn ngồi xuống chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch của Lê Dục, rồi nói: “Lần sau cô chơi với con nhé?” Lê Dục lén kéo kéo vạt áo Lục Tiệp, anh hiểu ý thằng bé nhưng không giúp khuyên giải. Không còn cách nào, Lê Dục đành nhìn cô với ánh mắt mong đợi, một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu. Hạ Giai Ngôn biết chắc Lê Dục đã kể chuyện cô và Lục Tiệp hôn nhau cho bố nó, bởi thứ hai đi làm, ánh mắt Lê Thiệu Trì nhìn cô đã khác hẳn. Cô bị nhìn đến không tự nhiên, thừa lúc anh ta cúi đầu ký giấy tờ liền trừng mắt nhìn lại đầy hung dữ. Anh ta dường như cũng có mắt ở trán, ngay lúc cô trừng mắt thì bỗng ngẩng đầu lên không báo trước. Lê Thiệu Trì thấy buồn cười, anh hỏi Hạ Giai Ngôn: “Tôi làm sếp mà như làm mối không bằng, em vẫn chưa hài lòng à? Nghe nói tối đó hai người thân mật lắm, làm con trai tôi về nhà ngượng ngùng không dám kể.” Hạ Giai Ngôn đỏ mặt đến tận tai, thầm mắng Lục Tiệp ngàn lần trong lòng, nóng đầu liền nói với Lê Thiệu Trì: “Nếu anh còn can thiệp chuyện riêng tư của tôi, tôi sẽ xin nghỉ việc!” Tay đang ký của Lê Thiệu Trì khựng lại, anh hứng thú đánh giá Hạ Giai Ngôn: “Được chiều chuộng nên hư rồi à. Từ chức là lời nói thiếu chín chắn, vô trách nhiệm thế mà em cũng dám nói à?” Thực ra vừa nói xong Hạ Giai Ngôn đã hối hận. Cô cúi đầu, cắn môi không nói gì. Thấy Hạ Giai Ngôn mặt mày như chuẩn bị bị mắng, Lê Thiệu Trì lại cười: “Đi ra ngoài đi, phụ nữ đang yêu mà IQ thấp thật chướng mắt.” Ba môn học của học kỳ 1 được tổ chức thi vào thứ bảy tuần này. Hạ Giai Ngôn cảm thấy đây là một trận chiến mệt mỏi, thi xong môn cuối cùng, tay phải cô đã bắt đầu tê cứng. Vừa ra khỏi phòng thi, Hạ Giai Ngôn đã thấy Lục Tiệp đứng ở hành lang, tay anh không cầm giáo trình hay tài liệu gì, trông không giống đến dạy học hay giám thị. Lục Tiệp vẫn luôn để ý cửa ra vào, thấy Hạ Giai Ngôn đi ra, anh liền tiến đến. Để không làm phiền các thí sinh còn đang làm bài, cả hai đều im lặng cho đến khi ra khỏi khu giảng đường, Lục Tiệp mới hỏi: “Thi thế nào?” Trong đầu vẫn còn ngổn ngang những trọng tâm và điểm cần lưu ý của các môn học, Hạ Giai Ngôn xoa xoa trán, giọng bình thường đáp: “Cũng được.” Phía trước là ngã ba, rẽ trái là ra thẳng cổng trường, còn rẽ phải là đi về bãi đỗ xe. Lục Tiệp nắm lấy tay cô kéo về phía phải, Hạ Giai Ngôn cũng không tiện giằng ra trước mặt nhiều người như vậy, đành đi theo anh, đồng thời cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay anh. “Tối nay đi ăn với anh nhé?” Lục Tiệp hỏi. Hạ Giai Ngôn từ chối thẳng thừng: “Em mệt lắm rồi.” Lục Tiệp không chấp nhận lý do này, anh nói: “Mệt thì không cần ăn cơm à?” Hạ Giai Ngôn hỏi: “Tại sao em phải đi ăn với anh?” Lục Tiệp nhìn sang cô, hiếm khi nở nụ cười: “Hôm nay là sinh nhật anh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.