“Sinh nhật anh mới vừa qua xong, định lừa ai thế?” Dù đã chia tay với Lục Tiệp, nhưng Hạ Giai Ngôn vẫn không quên ngày sinh nhật của anh. Cô còn nhớ rõ, ngày sinh nhật dương lịch của Lục Tiệp, cô tăng ca ở công ty đến gần 10 giờ tối mới về căn hộ. Cô không chúc mừng Lục Tiệp không phải vì bận, mà vì lo lắng sẽ gửi những tín hiệu khiến anh hiểu lầm, nên ngày đó cô để nó trôi qua như bình thường. Xe dừng lại ở giữa bãi đỗ, Lục Tiệp dùng remote mở khóa: “Hóa ra em vẫn còn nhớ sinh nhật anh.” Hạ Giai Ngôn im lặng. Có nhiều thứ, không phải muốn quên là quên được, tất nhiên, cũng có nhiều thứ, không phải muốn nhớ là nhớ được, mà tất cả những gì liên quan đến Lục Tiệp, đều thuộc về trường hợp đầu tiên. Lục Tiệp chủ động giải thích: “Hôm nay là sinh nhật âm lịch của anh. Em rõ ràng nhớ sinh nhật anh, vậy mà một lời chúc cũng không có, không nên bù lại sao?” Hạ Giai Ngôn không trả lời câu hỏi của anh: “Anh chưa bao giờ quan tâm đến sinh nhật âm lịch, sao đột nhiên lại nhớ đến ngày này?” Đến bên xe, Hạ Giai Ngôn nhìn thấy ghế sau có một hộp quà màu xanh sọc, cô đại khái đoán được tình hình. Quả nhiên, Lục Tiệp nói: “Cô giáo ở trường nhắc anh, anh vốn cũng không biết.” Nghe nói là sinh nhật âm lịch của anh, Hạ Giai Ngôn lên xe rồi lấy điện thoại ra xem lịch vạn niên, chỉ liếc qua một cái, tay cô bỗng khựng lại. Lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, Lục Tiệp quả thật không am hiểu lắm về lịch pháp truyền thống Trung Quốc. Hôm nay anh đến trường đón Hạ Giai Ngôn, tiện đường ghé qua văn phòng một chút, không ngờ lại nhận được một món quà sinh nhật. Thấy vẻ mặt Hạ Giai Ngôn đột nhiên trở nên kỳ lạ, anh nghĩ cô hiểu lầm, nên vội giải thích: “Lần trước anh đưa bản sao giấy tờ cho cô giáo kia xử lý một số thủ tục của trường, có lẽ cô ấy thấy được trong hồ sơ của anh.” Hạ Giai Ngôn thu lại ánh mắt: “Em đâu có nói gì đâu.” “Đợi đến khi em muốn nói thì đã muộn rồi.” Lục Tiệp đáp. Nếu trẻ hơn mười tuổi, có lẽ Lục Tiệp sẽ rất không chín chắn mà làm vài động tác, mượn cớ này để thử nghiệm một số điều đã rõ trong lòng. Nhưng đến hôm nay, anh không cần Hạ Giai Ngôn ghen hay đố kỵ để chứng minh cô quan tâm đến mình, anh chỉ muốn Hạ Giai Ngôn biết trong lòng anh chỉ có mình cô mà theo đuổi. Dù tất cả những điều này, dường như đã đến hơi… Muộn. Xe ra khỏi cổng trường, đường trở nên thẳng tắp, Lục Tiệp tay cầm vô lăng, vừa lái xe vừa tranh thủ hỏi cô: “Đến nhà anh ăn cơm nhé?” Hạ Giai Ngôn nhìn những người qua đường thấp thoáng ngoài cửa sổ, do dự một lát rồi đáp: “Hôm nay là sinh nhật anh, anh quyết định đi.” Họ ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Hạ Giai Ngôn nhìn các sản phẩm đầy màu sắc, tiện thể quay đầu nói với anh: “Anh chẳng thiếu thứ gì, nên em không tặng quà đâu.” Lục Tiệp đẩy xe mua sắm, theo sau cô bước chậm rãi: “Em đang tặng quà cho anh đấy, không phải sao?” Đi ngang qua khu bánh Tây, Hạ Giai Ngôn hỏi: “Bánh sinh nhật?” Lục Tiệp hỏi lại: “Em muốn ăn không?” Hạ Giai Ngôn không bày tỏ thái độ, chỉ nói: “Mua không?” “Không cần mua đâu.” Lục Tiệp nói. Cả anh và Hạ Giai Ngôn đều không mấy hứng thú với bánh kem sinh nhật, lần trước mua một cái bánh lớn, Hạ Giai Ngôn không nỡ lãng phí, kết quả bắt anh ăn hết hơn phân nửa, từ đó đến nay, chỉ cần ngửi thấy mùi ngọt ngào đó là anh đã thấy khó chịu. Nhớ lại chuyện cũ, anh không khỏi mỉm cười. Giữa họ quả thật không thể nghĩ là đã đoạn tuyệt rồi kết thúc, chưa nói đến những điều khác, riêng những ký ức là không thể đoạn tuyệt. Dù xa cách nhiều năm, họ đều có những gặp gỡ và trải nghiệm khác nhau, nhưng nếu có duyên gặp lại, anh vẫn giữ được cảm giác rung động và nhịp tim như thuở ban đầu. Về đến căn hộ của Lục Tiệp, trời đã gần tối hẳn. Lục Tiệp phụ trách xách hai túi nguyên liệu, ra khỏi thang máy, Hạ Giai Ngôn chủ động đỡ lấy một túi, để anh lấy chìa khóa. Ổ khóa kêu lên một tiếng nhẹ nhàng, Lục Tiệp rút chìa khóa ra, rồi đẩy cửa. Hạ Giai Ngôn có vẻ hơi do dự, anh cảm thấy có lẽ cô nhớ đến cái buổi tối không mấy vui vẻ kia. Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng chỉ nói: “Vào đi.” Trên kệ giày vẫn còn đôi dép lê của cô, Hạ Giai Ngôn nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn đổi giày. Sau khi mang nguyên liệu vào bếp, Lục Tiệp ra ngoài mở cửa sổ và cửa ban công để thông gió. Thấy Hạ Giai Ngôn cởi áo khoác trước khi vào bếp, anh lại đóng bớt cửa ban công chỉ còn một khe nhỏ. Sau khi thắt dây tạp dề, Hạ Giai Ngôn bắt đầu bận rộn, thường thì khi công việc bận rộn sẽ không còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung. Mặc dù Lục Tiệp hàng năm ở nước ngoài ăn đồ Tây, nhưng mỗi lần cô hỏi anh muốn ăn gì, anh luôn trả lời những món cơm nhà bình thường, chưa bao giờ yêu cầu cô chiên bò bít tết hay nướng khoai tây. Từ khi dọn ra khỏi nhà, cô thường tự nấu ăn, tay nghề còn khá hơn trước nhiều. Lục Tiệp chưa từng nhận xét về hương vị, nhưng lần nào cũng ăn rất sạch sẽ. Khi Lục Tiệp định vào bếp, Hạ Giai Ngôn đang thái nấm hương. Cô cúi đầu, eo hơi cong, vẻ mặt rất chăm chú, dường như không phát hiện anh đang đứng ở cửa. Anh dựa khung cửa nhìn một lúc, cho đến khi Hạ Giai Ngôn xoay người lấy đĩa mới phát hiện ra anh, lúc đó anh mới tiến đến gần. Ngoài những nguyên liệu cần thiết, trên bàn bếp còn có rau xà lách đã rửa sạch, cà rốt thái sợi, thịt thăn đã ướp xong. Lục Tiệp đại khái đoán được tên món ăn, anh hỏi: “Mì trường thọ?” Hạ Giai Ngôn gật đầu. Đồ ăn tối nay hơi nhiều, cô nói với Lục Tiệp: “Ăn nhiều một chút đi, cũng là điềm lành.” Lục Tiệp định qua giúp, nhưng Hạ Giai Ngôn lại chê anh vướng víu, lòng tự trọng bị tổn thương, anh sờ sờ mũi rồi đứng sang một bên. Sau khi món ăn được bày lên, Hạ Giai Ngôn vẫn còn luống cuống, và cuối cùng anh cũng có cơ hội trông chừng lửa và nếm thử, cảm thấy khá tự hào. Tuy chỉ có hai người ăn cơm, nhưng Hạ Giai Ngôn vẫn làm 3 món và 1 canh, cộng thêm một bát mì trường thọ. Sau khi dọn xong bát đũa, Lục Tiệp hỏi: “Uống rượu không?” Thực ra Lục Tiệp chỉ hỏi theo thói quen, anh nghĩ Hạ Giai Ngôn sẽ lắc đầu, không ngờ cô cởi tạp dề rồi đi về phía tủ rượu: “Để em đi lấy.” Mùi thơm của đồ ăn bay vào mũi, Lục Tiệp không nhịn được gắp một miếng thịt thăn. Hạ Giai Ngôn mang một chai rượu vang và hai ly rượu trở lại bàn ăn, anh thấy cô cầm rượu, suýt thì bị miếng thịt thăn làm nghẹn. Chai rượu vang đó là Tống Tri đem đến khi dọn vào ở, năm sản xuất tốt, độ cồn cao, Lục Tiệp định rủ hai ba người bạn thân đến uống cho đã mới mở nó ra. Anh tốt bụng nhắc nhở Hạ Giai Ngôn: “Em biết chai rượu này bao nhiêu độ không?” “Không biết.” Hạ Giai Ngôn trả lời không chút suy nghĩ, xé lớp giấy bạc ở miệng chai, cô hỏi, “Tiếc à?” Lục Tiệp nói: “Anh sợ tối nay em phải lảo đảo về nhà.” Hạ Giai Ngôn không đáp lại, cô rót rượu vào ly cao chân, rót đến bảy phần mới dừng. Khi Hạ Giai Ngôn đẩy ly rượu về phía mình, Lục Tiệp hơi suy nghĩ nhìn cô một cái. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, mi mắt vẫn cụp xuống như cũ. Anh không thấy rõ thần sắc của cô, lúc này có đôi phần bối rối. Bữa cơm này ăn khá nhẹ nhàng, họ nói những đề tài đều rất an toàn, cố tình không nhắc đến quá khứ, cũng cố tình không đề cập đến những tương lai mơ hồ không thấy lối đi. Mãi về sau, Hạ Giai Ngôn dựa vào chút men say, thả lỏng hỏi: “Nếu cô giáo không nói cho anh hôm nay là sinh nhật âm lịch của anh, anh sẽ dùng lý do gì để rủ em đi ăn cơm?” “Anh chuẩn bị về Anh.” Lục Tiệp nhìn cô, muốn tìm được biểu cảm mình muốn thấy trên gương mặt cô, tiếc là cô ngay cả khóe mắt cũng không động đậy. Anh tiếp tục nói, “Về trước Tất niên để ăn Tết với ba mẹ anh.” “Ồ.” Hạ Giai Ngôn chỉ thốt ra một chữ. Thấy cô có vẻ hứng thú không cao, Lục Tiệp hơi thất vọng. Vài lần định nói lại thôi, cuối cùng anh mới lên tiếng: “Em hy vọng anh ở lại không?” Cô chỉ cười nhẹ một tiếng, cầm ly rượu uống một ngụm. Lục Tiệp không muốn Hạ Giai Ngôn uống rượu lắm, nên anh hầu như không đụng đến ly rượu trước mặt. Hạ Giai Ngôn uống rượu có chừng mực, nhưng cuối cùng vẫn hơi say. Sau bữa tối, Hạ Giai Ngôn định rửa bát, nhưng vừa đứng dậy đã thấy trời đất quay cuồng, đưa tay vịn bàn không cẩn thận quét đổ cả đũa xuống đất. Lục Tiệp nhíu mày, đỡ cô đến sofa phòng khách nghỉ ngơi: “Nghỉ một lát, để tỉnh rượu đã.” Nói xong, Lục Tiệp đi thu dọn bàn ăn. Nửa giờ sau, anh từ trong bếp ra, Hạ Giai Ngôn đã nghiêng người dựa vào thành ghế ngủ thiếp đi. Lục Tiệp thấy cô có vẻ mệt mỏi nên để cô nghỉ thêm một lúc. Trên mặt cô ửng hồng nhạt, giữa hai hàng lông mày vẫn chưa giãn ra, dường như ngay cả trong mơ cũng bị phiền não quấy rầy. Đến giữa bữa ăn, Lục Tiệp đã có thể khẳng định, tối nay Hạ Giai Ngôn chắc chắn có tâm sự. Cô mở chai rượu vang kia không phải để tăng thêm không khí cho bữa ăn, mà là để mượn rượu giải sầu. Cô cố tình che giấu, Lục Tiệp đành phải làm như không biết, tránh để cô mất cả cảm giác ngon miệng. Gió đêm dần nổi lên, Lục Tiệp lo cô bị cảm, nên lấy áo khoác của cô đắp nhẹ lên người. Giấc ngủ của cô rất nông, chỉ một chút động tĩnh là đã cựa mình không yên, ngay sau đó, áo khoác trượt xuống sàn. Thấy vậy, Lục Tiệp định vào phòng ngủ lấy cho cô tấm chăn lông. Anh nhặt áo khoác của Hạ Giai Ngôn lên, vừa nhấc khỏi sàn, chiếc điện thoại trong túi áo rơi ra, phát ra tiếng động nhỏ. Nhìn chiếc điện thoại nằm cạnh chân mình, Lục Tiệp bắt đầu có manh mối. Anh nhặt điện thoại lên, máy của Hạ Giai Ngôn không có mật khẩu, sau khi mở khóa anh kiểm tra danh sách các ứng dụng cô hay dùng. Anh nhìn một lượt và dừng lại ở ứng dụng lịch vạn niên. Anh mở ứng dụng ra, hiện lên là lịch tháng này. Anh phát hiện ngày kia được đánh dấu nhưng không có ghi chú gì, thậm chí không có biểu tượng. Lục Tiệp nhìn chằm chằm vào lịch, ngẩn người, cho đến khi một ký ức lướt qua tâm trí, anh mới hiểu ra, vẻ mặt kỳ lạ của Hạ Giai Ngôn trên xe hoàn toàn không phải vì để ý chuyện người khác tặng quà cho anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.