Theo đúng kế hoạch, sáng thứ Sáu, Hạ Giai Ngôn cùng Lục Tiệp bắt chuyến bay sớm để đi đến Lưu Kinh. Trước khi ra cửa, bà Đào An Nghi kéo con gái vào một góc, hạ giọng dặn dò: “Hai đứa muốn đi chơi thì cứ chơi, muốn đùa giỡn thì cứ đùa, nhưng ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện có thêm một đứa nhỏ nữa.” Hạ Giai Ngôn không biết nên khóc hay cười, cô không đáp lại. Bà Đào An Nghi tiếp tục nói: “Nếu lần này con lại mang thai, thì đứa nhỏ đó không thể bỏ được đâu.” “Mẹ!” Hạ Giai Ngôn không nhịn được phản bác: “Chúng con sẽ không hồ đồ như trước nữa mà.” Giọng bà Đào An Nghi càng hạ thấp, dường như không muốn ông Hạ Nguyên đang ngồi trên ban công đọc báo nghe thấy: “Mẹ biết hai đứa không hồ đồ, nhưng vẫn phải nhắc nhở con. Hai đứa vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết, chúng ta thậm chí còn chưa gặp gia đình bên đó. Con tuyệt đối đừng nghĩ đến việc làm điều dại dột, càng không được bày trò gì ngốc nghếch, nghe rõ chưa?” Nhìn mẹ với dáng vẻ lo lắng sốt ruột, Hạ Giai Ngôn nửa đùa nửa thật hỏi: “Mẹ lo con bụng to rồi ép ba mẹ phải chấp nhận Lục Tiệp đúng không?” Bà Đào An Nghi cau mày. Dù không nói ra, nhưng biểu cảm trên gương mặt bà đã thể hiện rõ ý nghĩ đó. Hạ Giai Ngôn nghiêm túc đáp: “Nếu con thực sự định dùng cách đó, thì đã làm từ lâu rồi. Mẹ yên tâm đi, con nghe lời mẹ mà. Vậy được chưa?” “Biết nghe lời thì tốt.” Bà Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-khong-ru-cung-toi/2840176/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.