Hạ Giai Ngôn thấp thỏm suốt hai ngày, cuối cùng quyết định ra hiệu thuốc mua que thử thai về thử. Sáng nay đang ăn sáng, cô chợt thấy buồn nôn, suýt nữa thì nôn ra hết. Ba mẹ cô nhìn con gái chằm chằm không chớp mắt, như thể đang cố tìm ra điều gì đó khác lạ trên người cô. Hạ Giai Ngôn bị nhìn đến ngượng nghịu, cười gượng: “Sao ba mẹ nhìn con kỹ thế?” Đào An Nghi đặt đũa xuống, hỏi: “Con không có kinh mấy tháng rồi?” Hạ Giai Ngôn không dám giấu mẹ, thật thà đáp: “Tháng trước hình như không có ạ.” Nghe vậy, Đào An Nghi và Hạ Nguyên trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng Hạ Nguyên lên tiếng: “Đi bệnh viện kiểm tra đi, như thế cho chắc.” Đào An Nghi trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Báo cho Lục Tiệp biết đi.” Hạ Giai Ngôn vội vàng từ chối: “Đừng ạ…” Câu nói khiến ba mẹ không hài lòng, Đào An Nghi trách nhẹ: “Sao thế? Con thấy chuyện này không nên cho cậu ấy biết à?” Hạ Giai Ngôn rụt rè đáp: “Mình xác nhận rồi hẵng báo cho anh ấy được không ạ? Ngộ nhỡ mình nghĩ sai thì thành trò cười mất.” Đào An Nghi định khuyên thêm, nhưng Hạ Nguyên đã nói: “Ăn sáng đã, chuyện còn lại đợi có kết quả rồi tính.” Khi được thông báo đã mang thai gần 5 tuần, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi nhận kết quả xác thực, Hạ Giai Ngôn vẫn đứng ngây người tại chỗ. Vị bác sĩ có khuôn mặt hiền hậu thấy Hạ Giai Ngôn ngây người liền trấn an: “Cô đừng lo lắng, tình trạng hiện tại của cô rất tốt. Trong thời gian mang thai cố gắng giữ tâm trạng thoải mái và vui vẻ nhé, căng thẳng quá sẽ không tốt cho cả mẹ lẫn con.” Đào An Nghi cũng không kém phần lo lắng, bà hỏi nhỏ bác sĩ: “Trước đây con bé đã từng mất một đứa, liệu có ảnh hưởng gì đến thai nhi lần này không bác sĩ?” Bác sĩ đi thẳng vào trọng tâm: “Miễn là giữ thai tốt thì không có vấn đề gì đâu.” Trên đường về nhà, cả ba người trong xe đều im lặng. Hạ Giai Ngôn tựa khuỷu tay lên thành xe, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng, tâm trạng cô bỗng chốc rạng rỡ như ánh nắng. Sau một hồi im lặng, Đào An Nghi quay về phía ghế sau, thăm dò: “Tối nay mời cả nhà Lục Tiệp đến ăn cơm nhé?” “Cái thằng Lục Tiệp này làm toàn chuyện trời đánh, đợi nó đến, tôi phải đánh gãy chân nó mới được.” Hạ Nguyên nói vậy, nhưng giọng điệu lại đầy phấn khích và vui mừng. Hạ Giai Ngôn vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay để báo tin vui này cho Lục Tiệp, cô nói: “Hay là đợi hai ngày nữa rồi mời họ đến ăn cơm được không ạ?” Đào An Nghi hơi ngập ngừng: “Con không nói cho cậu ấy biết ngay sao?” “Chuyện này con muốn tự mình nói với Lục Tiệp, con muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ.” Hạ Giai Ngôn đáp. Đào An Nghi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Từ sau chuyến du lịch đó, họ không còn làm “chuyện ấy” nữa. Lần mang thai này, Hạ Giai Ngôn không thấy quá khó chịu, chỉ là khi một sinh linh yếu ớt như vậy lại một lần nữa đến với cô, cô hơi lo lắng, lại có chút nóng ruột, ước gì có thể bỏ qua quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng này, ngày mai đã có thể gặp được cục cưng trong bụng. Về đến nhà, Đào An Nghi và Hạ Nguyên chăm sóc con gái như thể cô là động vật quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hạ Giai Ngôn ngồi tựa trên ghế sofa nhắn tin cho Lục Tiệp. Vì sáng nay anh có tiết giảng, cô đợi đúng giờ giải lao mới gửi: “Tối nay anh rảnh không?” Ba phút sau, tin nhắn của Lục Tiệp đến: “Tối nay không được, hẹn tối mai nhé?” Hạ Giai Ngôn ném điện thoại sang một bên, ôm gối cười ngây ngốc đầy mơ màng. Đào An Nghi vừa từ bếp ra, bắt gặp cảnh đó không khỏi bật cười. Bà ngồi xuống cạnh con gái: “Con sắp làm mẹ người ta rồi mà sao vẫn ngố thế?” Hạ Giai Ngôn bỏ gối ôm đi, rồi dính sát vào mẹ: “Không phải người ta bảo người ngố mới có phúc đó sao?” Đào An Nghi cười: “Nhưng cái ngố này không phải chỉ là vẻ ngoài đâu.” Hạ Giai Ngôn nhẹ nhàng cọ vào người mẹ, Đào An Nghi đầy yêu thương, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối của con gái. Cảm nhận hơi ấm nơi ngực, Hạ Giai Ngôn dịu dàng nói: “Mẹ à, bây giờ con thấy rất hạnh phúc.” Giọng Đào An Nghi trầm xuống: “Con thấy hạnh phúc là tốt rồi, mẹ không có yêu cầu gì cả, chỉ mong con được hạnh phúc thôi.” Tối hôm sau, Lục Tiệp đến đón Hạ Giai Ngôn rất sớm, đồng thời mời cả Hạ Nguyên và Đào An Nghi cùng đi. Hạ Giai Ngôn khoác tay Lục Tiệp, cười tủm tỉm hỏi: “Anh lại nghĩ ra cách gì để lấy lòng ba mẹ em đây?” Hôm nay Hạ Giai Ngôn dường như cười rạng rỡ đặc biệt, Lục Tiệp không khỏi liếc nhìn cô thêm vài lần. Anh đáp: “Không có gì đâu, chỉ mời ba mẹ đi xem phim thôi.” “Xem phim gì vậy?” Hạ Giai Ngôn nói, “Ba mẹ em không theo kịp trào lưu đâu, anh đừng dẫn họ đi xem mấy phim khoa học viễn tưởng, họ không hiểu đâu.” Nghe con gái nói vậy, Hạ Nguyên tỏ vẻ không hài lòng: “Đừng nói bố như người già cổ hủ thế chứ.” Đào An Nghi cười chọc chồng: “Ông đúng là già cổ hủ mà.” Lục Tiệp cũng cười, anh nói với hai bậc phụ huynh: “Phim hôm nay rất hay, cốt truyện chặt chẽ, kỹ thuật quay phim cũng xuất sắc.” Nhớ lại lần trước đi xem phim với Lục Tiệp, anh cứ nhìn đông nhìn tây và quấy rầy cô suốt, phim chưa hết đã kéo cô đi mất. Giờ lại đánh giá cao một bộ phim như vậy, Hạ Giai Ngôn cảm thấy vô cùng thú vị, cô hỏi: “Phim gì mà ghê gớm vậy?” Lục Tiệp cúi mắt nhìn cô: “Dạo này em không xem tin giải trí à? Phim mới của Khương Duyên tối nay công chiếu đấy.” “Hả?” Đào An Nghi kêu lên, “Cái này mẹ biết, phim này tên ‘Ma Rốc Lam’, hôm qua mẹ đi chợ mua đồ, dọc đường toàn thấy poster phim này, về đến khu nhà còn nghe mấy cô gái trẻ bàn tán nữa.” Lục Tiệp nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ Giai Ngôn, cười trêu: “Dì Đào còn biết tin tức nhiều hơn cả em đấy.” Khi đến nhà hàng, Hạ Giai Ngôn mới biết Lục Tiệp đã mời cả ba mẹ hai bên tới dự. Cô ngước đôi mắt bối rối nhìn về phía bố mẹ, ánh mắt tràn đầy thắc mắc. Đào An Nghi khẽ lắc đầu ra hiệu, cho thấy cô ấy và Hạ Nguyên cũng chẳng biết gì. Hạ Giai Ngôn cúi xuống nhìn bụng mình, vẫn phẳng lì như thường. Theo lý thì Lục Tiệp không thể nhìn ra điều gì. Mặc dù hôm nay anh không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng Hạ Giai Ngôn nhạy cảm nhận ra dường như anh đang giấu mình điều gì đó. Bữa cơm sum họp hai nhà diễn ra trong bầu không khí hòa thuận, vui vẻ. Các bậc phụ huynh trò chuyện rôm rả, trong khi Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn ngồi một bên nói chuyện nhỏ nhẹ. “Anh lại đang âm mưu gì đấy?” Hạ Giai Ngôn hỏi. Lục Tiệp khẽ nhếch môi: “Em không biết thật sao?” “Em đâu phải con sâu trong bụng anh, làm sao biết được anh đang nghĩ gì.” Hạ Giai Ngôn chu môi trêu chọc. “Không phải anh đang âm mưu gì đâu, mà là em mới đúng chứ?” Lục Tiệp đáp. Hạ Giai Ngôn liếc nhìn anh. Lục Tiệp ra vẻ hiểu biết: “Đừng tưởng anh không biết, anh thấy em với dì Đào cứ nháy mắt ra hiệu với nhau.” “Quan sát tỉ mỉ thật đấy, sau này em làm chuyện xấu phải cẩn thận hơn mới được.” Hạ Giai Ngôn đùa. Sau bữa tối, cả nhóm cùng đến rạp chiếu phim để dự buổi ra mắt phim. Rạp chiếu phim chật kín phóng viên và người hâm mộ. Lục Tiệp gọi điện cho Khương Duyên, có lẽ anh ấy không tiện xuất hiện nên cử Cố Hoàn ra đón họ vào. Cố Hoàn tươi cười rạng rỡ, nhiệt tình chào hỏi rồi dẫn cả nhóm vào trong. Dọc hành lang dẫn tới phòng nghỉ của Khương Duyên, hai bên bày la liệt những lẵng hoa từ các đạo diễn nổi tiếng và ngôi sao đang hot gửi tặng. Hạ Giai Ngôn thì thầm với Lục Tiệp: “Khương Duyên có mặt mũi ghê thật.” Lục Tiệp không đáp, chỉ ý vị thâm trường nhìn cô một cái. Khi họ vào phòng nghỉ, Khương Duyên đang theo dõi tình hình buổi chiêu đãi qua livestream. Mọi người thi nhau chúc mừng khiến anh có vẻ ngượng ngùng, dù đã quen với việc được truyền thông và người hâm mộ nâng bi. Để không làm lu mờ diễn viên chính và bộ phim, từ đầu đến cuối Khương Duyên không xuất hiện tại buổi họp báo, ngay cả lúc chiếu phim cũng chọn ở lại một phòng chiếu nhỏ cùng bạn bè và khán giả đến ủng hộ. Bộ phim quả thực có kỹ thuật quay đặc biệt, hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Dù Lục Tiệp đánh giá rất cao nhưng xem phim lại cứ thất thần. Nhân lúc cảnh chuyển, Hạ Giai Ngôn nghiêng đầu thì thầm: “Anh không phải bảo phim hay lắm sao, sao không tập trung xem?” Lục Tiệp chỉ “ừm” nhẹ một tiếng. Phim dài 120 phút, khi dòng chữ “The End” lướt qua màn hình, đèn trong rạp vẫn chưa bật. Hạ Giai Ngôn tò mò nhìn quanh, định hỏi Lục Tiệp thì từ loa vang lên tiếng đàn hạc khi dịu dàng, khi bay bổng huyền ảo. Chẳng mấy chốc, màn hình lớn lại sáng lên. Hạ Giai Ngôn lại tập trung vào khung cảnh lãng mạn trên màn ảnh. Một đôi nam nữ trẻ xuất hiện, ban đầu cô không để ý quan sát kỹ, đương nhiên nghĩ đó là đoạn phim về chuyện tình ngọt ngào của Khương Duyên và Cố Hoàn. Đang ngưỡng mộ thì Hạ Giai Ngôn chợt nhận ra câu chuyện gặp gỡ, hiểu nhau và yêu nhau của đôi nhân vật chính sao mà quen thuộc quá. Cô chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt, trái tim như run lên không kiểm soát được. Nhìn những hình ảnh động trên màn ảnh, từng đoạn ký ức hiện về trong tâm trí Hạ Giai Ngôn, dù vui hay buồn đều như mới xảy ra ngày hôm qua. Thời gian trong phim trôi nhanh, chớp mắt họ đã thành đôi vợ chồng già tóc bạc. Họ sống trong ngôi nhà ở nông thôn, cùng nhau ngắm mặt trời mọc trăng lặn mỗi ngày, nếm trải những năm tháng bình dị ngọt bùi cay đắng. Cho đến khi thấy ba chữ “Marry me” được ghép từ cánh hoa hồng dừng lại trên màn hình, cô như ngừng thở. Trong rạp bật lên vài ngọn đèn nhỏ ở hàng ghế trước, dù vẫn tối nhưng lại tạo không khí vô cùng lãng mạn. Bóng họ in trên những chiếc ghế ngay ngắn, trông méo mó kỳ lạ. Lục Tiệp như một ảo thuật gia đưa bó hoa hồng lớn ra trước mặt Hạ Giai Ngôn. Cô đưa tay che miệng, trân trối nhìn anh quỳ một gối trước mặt mình, giơ chiếc nhẫn đang nắm chặt trong tay: “Giai Ngôn, em đồng ý làm vợ anh nhé?” Má cảm giác hơi ngứa, Hạ Giai Ngôn đưa tay sờ mới phát hiện mình đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Cô nhận chiếc nhẫn từ Lục Tiệp, chắc chắn đeo vào ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn đã ấm lên trong tay Lục Tiệp, cô vừa cười vừa khóc: “Anh cướp spotlight của Khương Duyên như vậy, không sao thật hả?” Lục Tiệp hiếm khi thấy căng thẳng, giọng cũng gấp gáp: “Mặc kệ!” Bạn bè xung quanh đều cười vui vẻ, nhưng Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn chỉ đắm chìm trong thế giới riêng của hai người, chẳng để tâm tới ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình. “Em đeo nhẫn rồi, anh coi như em đồng ý nhé?” Lục Tiệp ném bó hoa hồng sang một bên, xúc động ôm Hạ Giai Ngôn vào lòng. Hạ Giai Ngôn gối đầu lên vai anh, nước mắt thấm ướt cổ áo: “Nếu em không đồng ý anh thì còn đồng ý ai nữa? Để đáp lễ anh đã chuẩn bị cho em bất ngờ này, em quyết định nói cho anh một tin vui.” Lục Tiệp dường như linh cảm được điều gì, anh đặt tay lên vai Hạ Giai Ngôn, lặng lẽ chờ đợi. Chiếc nhẫn trên tay Hạ Giai Ngôn lấp lánh như những vì sao đêm đó, cô nhìn vào mắt Lục Tiệp, chậm rãi dịu dàng nói: “Chúc mừng anh, anh sắp được làm ba rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.