“Thích đùa giỡn nhỉ?” Lục Tiệp khẽ búng mũi cô, rồi đứng thẳng người, thản nhiên cởi từng cúc áo. Anh biết Hạ Giai Ngôn cố ý trêu chọc, ban ngày đi dạo ở trường học lâu như vậy, người anh đã ướt đẫm mồ hôi, giờ cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng còn tâm trạng đùa giỡn với cô nữa. Thấy anh cởi áo sơ mi, Hạ Giai Ngôn bất giác lùi lại một bước, đôi mắt dè chừng nhìn anh chằm chằm: “Cũng… cũng tốt.” “Vậy chơi tiếp không?” Lục Tiệp dọa cô, vừa dứt lời đã làm bộ lao về phía cô. Hạ Giai Ngôn vội đưa tay che ngực, giọng run run: “Đừng mà…” “Chỉ biết trêu anh thôi.” Nói xong, Lục Tiệp nhặt chiếc áo sơ mi rơi trên thảm, quay người vào phòng tắm. Những ai trêu chọc Lục Tiệp thường không có kết cục tốt đẹp gì, kể cả người đó là Hạ Giai Ngôn cũng không ngoại lệ. Đêm nay cô bị Lục Tiệp dạy dỗ từ đầu đến chân, mỗi tế bào trên cơ thể đều thấm đẫm hơi thở của anh, cả tâm hồn cũng in sâu dấu ấn của riêng anh. Họ quấn quýt bên nhau đến tận nửa đêm, cửa sổ sát đất trong phòng ngủ không đóng, gió đêm làm tấm rèm phất phơ. Hạ Giai Ngôn tuy cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo, cô nằm trong lòng Lục Tiệp, lúc thì v**t v* gương mặt điển trai của anh, khi thì ôm lấy eo anh gầy nhưng rắn chắc, lúc khác lại áp tai vào ngực anh, lặng lẽ nghe nhịp tim đập. Lục Tiệp cũng không hề buồn ngủ. Từ lúc Hạ Giai Ngôn bắt đầu trêu chọc, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-khong-ru-cung-toi/2840195/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.