Hàn Giang Khuyết và Văn Kha nằm trong chăn vẫn một mực chú ý đến động tĩnh phía bên Phó Tiểu Vũ.
Chỉ loáng thoáng nghe hai người trong phòng ngủ của khách nói mấy câu, cũng không có dị dạng gì khác, nhưng một lát sau cửa chợt bị đẩy ra.
Văn Kha vội vàng rụt đầu về dưới chăn, tự nhiên chui vào ngực Hàn Giang Khuyết.
Hàn Giang Khuyết lập tức cảm thấy người trong ngực mình tựa như một chú hươu con ấm sực. Thân mật lén lút thế này khiến hai người dường như chợt trở lại những lúc trốn thầy chủ nhiệm để đi chơi thời trung học.
Chẳng hiểu sao hắn thấy rất lãng mạn, còn nảy sinh trách nhiệm của lính gác. Một mặt hắn vờ ngủ, mặt khác lén mở một mắt cẩn thận từng li từng tí quan sát động tĩnh phía bên kia, kế đó phát hiện người ra khỏi phòng ngủ là Hứa Gia Nhạc.
Phòng khách tối thui không nhìn rõ động tác của Hứa Gia Nhạc lắm, nhưng âm thanh cũng khá lớn, khiến hắn đoán được hình như Hứa Gia Nhạc đi ra rồi rót một cốc nước, sau đó lại quay về phòng ngủ. Có điều lần này Hứa Gia Nhạc ở phòng ngủ rất ngắn, sau đó nhanh chóng đẩy cửa bước ra rồi đi về phía phòng ngủ chính.
Mãi cho đến khi Hứa Gia Nhạc hoàn toàn đóng cửa lại, không còn động tĩnh gì nữa, Hàn Giang Khuyết mới chui vào chăn. Hắn như chú sói con vừa tuần tra về, báo cáo toàn bộ hai năm rõ mười cho Văn Kha đang núp trong hang: "Hứa Gia Nhạc đã đến phòng ngủ chính ngủ, còn Phó Tiểu Vũ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312429/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.