Văn Kha lập tức ngơ ngác. Anh vịn bả vai Hàn Giang Khuyết rồi thò đầu ra như một chú chuột chũi.
Cửa phòng Hứa Gia Nhạc vốn còn đóng chặt trước lúc ngủ, giờ đang hé ra một khe nhỏ.
Vẻ mặt Văn Kha lập tức hoảng hốt, anh giật giật cánh tay Hàn Giang Khuyết, nhỏ giọng nói: "Phó Tiểu Vũ vào phòng của Hứa Gia Nhạc hả?"
"Ừm." Hàn Giang Khuyết gật gật đầu.
Hai người nằm trong chăn nhìn nhau, đôi bên đều không biết làm sao.
Một lát sau, Hàn Giang Khuyết nhíu mày, đoạn vừa ngồi dậy mặc quần vừa nói: "Chuyện này không ổn đâu nhỉ? Tiểu Vũ uống say rồi, không thể để xảy ra chuyện gì được. Em phải đi xem xem..."
Cho dù bình thường Phó Tiểu Vũ có mạnh mẽ cứng rắn đến đâu thì vẫn là một Omega, lại còn là một Omega uống say.
Dưới tình huống này, một mình xông vào phòng ngủ của Alpha trong đêm thấy thế nào cũng nguy hiểm. Hàn Giang Khuyết là bạn nhiều năm của y, đương nhiên sẽ cảm thấy lo lắng.
"Từ từ đã." Văn Kha chợt giữ chặt Hàn Giang Khuyết lại. Trán anh vẫn còn đẫm mồ hôi, anh chống người dậy, để lộ một đoạn cổ trắng ngần ra khỏi chăn: "Trước hết đừng vội vàng đi qua đó."
Lúc này Văn Kha đã hoàn toàn bình tĩnh lại, anh nhẹ giọng nói: "Hứa Gia Nhạc không say, hẳn là không đến mức xảy ra chuyện đâu. Lúc này Phó Tiểu Vũ vừa vào, nếu em lập tức tới đó, không khéo lại khiến cho hai người họ ban đầu vốn không có chuyện gì bỗng lâm vào tình cảnh tất cả mọi người cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312431/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.