Mặt Văn Kha lập tức đỏ bừng lên, anh lí nhí trả lời như muỗi kêu: "Được."
Trên thế giới này trừ Hàn Giang Khuyết ra, chưa từng có ai bảo anh giống hươu cao cổ.
Văn Kha thích Hàn Giang Khuyết gọi mình là hươu cao cổ. Cách ví von này rất siêu hiện thực, con người sao giống hươu cao cổ được chứ, mà ngẫm kỹ thì chẳng có gì gọi là đẹp.
Nhưng ngôn ngữ giường chiếu là thế đấy, có đôi khi không đẹp, nhưng lại khiến người ta phải hưng phấn. Ba chữ hươu cao cổ tựa như một ký hiệu ngọt ngào, một tưởng tượng gợi cảm chỉ thuộc về hai người họ.
Mình là hươu cao cổ thích giao phối với Hàn Giang Khuyết, Văn Kha thẹn thùng nghĩ vậy.
Hàn Giang Khuyết chui xuống bên dưới chăn như một con thú nhỏ. Quần ngủ và quần lót của Văn Kha bị hắn tuột ra, sau đó vứt phăng ra ngoài chăn.
Hắn vuốt ve đùi trong của Văn Kha, chỗ đó cực kỳ nhạy cảm, mỗi lần bị hắn chạm vào như thế, da gà da vịt của Văn Kha sẽ nổi hết lên.
Văn Kha cắn chặt răng cố gắng nhẫn nhịn, cơ thể căng cứng.
Phòng khách đã tắt đèn, trong chăn càng tối mờ.
Cuối cùng bàn tay Hàn Giang Khuyết cũng phủ lên mông Văn Kha. Trong giây phút đó, Hàn Giang Khuyết cảm nhận được mặt mình bỗng nóng lên một cách khó hiểu...
Trong bóng đêm, thị giác hoàn toàn bị tước đoạt, dường như xúc giác đã chiếm cứ toàn bộ thế giới giác quan của hắn.
Xúc giác thực sự rất lãng mạn, giống như mình không còn là con người nữa, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312433/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.