Đêm hôm đó họ làm rất dịu dàng, bởi vậy cũng kéo dài hơn.
Không biết điện đã lặng lẽ có từ lúc nào, nhưng Hàn Giang Khuyết và Văn Kha đang quấn quýt trong chăn cũng chẳng hề để ý.
Kỳ phát tình của Omega dần dần rút đi như thủy triều. Sau nửa đêm, khoang sinh sản của Văn Kha đã lần nữa khôi phục trạng thái đóng chặt.
Văn Kha không nhịn được cứ liên tục kêu đau một cách đáng thương, thế là Hàn Giang Khuyết không nỡ lòng tiếp tục, mà cúi người kề sát Văn Kha nhẹ nhàng hôn Omega của mình.
Nếu nói như vậy là làm tình, chi bằng bảo hai con thú nhỏ đang ngọt ngào triền miên.
Văn Kha vẫn vùi mình trong ngực Alpha mềm mại rên rỉ, Hàn Giang Khuyết bèn nâng mặt anh lên, dò hỏi: "Còn đau không?"
"Không đau." Văn Kha thành thật trả lời. Mặc dù nói vậy, anh vẫn không kiềm được nhỏ giọng đứt quãng rầm rì.
Hàn Giang Khuyết bèn nở nụ cười thân mật cắn cắn vành tai mỏng của anh, thấp giọng nói: "Hươu cao cổ, anh đang làm nũng đấy hả?"
Mặt Văn Kha đỏ bừng lên, dứt khoát nhắm mắt lại không chịu nói.
Từ trước đến giờ anh không biết mình cũng sẽ nũng nịu. Trong sáu năm kia, không phải anh hoàn toàn không muốn làm cho Trác Viễn vui, chỉ là thực sự không làm được, và cũng chẳng biết nên làm sao, giống như cho dù có thế nào cũng cảm thấy rất xấu hổ.
Nhưng sau khi ở bên Hàn Giang Khuyết, lúc thân mật anh sẽ không nhịn được muốn đỏ mặt rầm rì. m thanh bình thường khó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312537/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.