Mưa càng lúc càng nặng hạt, giọt mưa to như hạt đậu nện lên cửa sổ sát đất phát ra tiếng lộp độp. Nhưng mà Hàn Giang Khuyết và Văn Kha đang quấn quýt trên giường lớn lại dường như không nghe thấy. Hai người ôm hôn mãnh liệt, đoạn lăn lộn mấy vòng.
Tính Văn Kha vốn dịu dàng khiêm tốn, nhưng vào giờ phút này anh lại nhiệt tình chưa từng thấy. Anh cứ muốn đè Hàn Giang Khuyết dưới thân mình để trao môi hôn, môi lưỡi quấn quýt nhiệt liệt đến nỗi hơi thở sẽ nghẹn lại. Mồ hôi tưới đẫm thân anh, khiến da dẻ càng trở nên trơn nuột mềm mại, tựa như một gốc cây ẩm ướt.
Hàn Giang Khuyết ôm lấy Văn Kha, thỉnh thoảng lại không quên lấy chăn che lại sau lưng anh. Omega trong kỳ phát tình sẽ rất nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ, dù trong phòng có bật điều hòa hắn cũng sợ cơ thể trần truồng của Văn Kha đổ mồ hôi sẽ bị cảm.
Hàn Giang Khuyết chẳng thèm để ý đến việc Văn Kha đang đè trên người mình, thực ra như thế lại càng dễ hành động hơn. Hắn vừa hôn vừa dùng tay vuốt ve cặp mông Văn Kha. Chỗ đó rất tròn trịa, cũng rất đầy đặn. Nếu vận dụng trí tưởng tượng cằn cỗi của mình để ví von, hắn sẽ nói Văn Kha giống như một vầng trăng sáng – là trăng tròn.
"Em cứ, cứ sờ chỗ đấy mãi thế..."
Trong mắt Văn Kha thoáng chun chút thẹn thùng. Anh muốn giục giã, nhưng làm sao cũng chẳng thể thốt được thành lời, chỉ biết thở dốc hổn hển. Mặc dù anh đã cố sức kìm chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312547/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.