Cần cổ trắng ngần của Văn Kha đang nhuốm màu đỏ ưng ửng, anh nhẹ nhàng cọ xát mình vào ga giường.
Hàn Giang Khuyết cúi đầu nhìn Văn Kha.
Hầu kết xinh xắn của Omega đang nhấp nhô lên xuống, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ lầu bầu như tiếng gù của chim bồ câu. Đôi mắt bình thường luôn dịu dàng giờ lại ướt sũng, bên trong ngập tràn khao khát nhìn hắn.
Nhất thời Hàn Giang Khuyết ngơ ngẩn, không tiếp tục động tác nữa.
Từng đoạn ký ức tồi tệ hồi nhỏ dần lướt qua – căn nhà cũ nát chật chội, bị ép nhìn thấy cảnh giường chiếu như thú hoang giao hợp, tất cả đã khiến tâm lý hắn căm ghét và bài xích Omega phát tình trong một khoảng thời gian rất dài.
Hắn luôn cảm thấy, Omega phát tình sẽ toát lên dáng vẻ rất đặc biệt.
Rất dính người, rất tanh nồng...
Có cảm giác... Tham lam như một con thú.
Hắn vẫn luôn căm ghét dáng vẻ đó, cảm thấy nó rất đáng xấu hổ.
"Hàn Giang Khuyết." Văn Kha nắm lấy cánh tay chàng Alpha, nhỏ giọng lặp lại lần nữa: "Hàn Giang Khuyết..."
Omega đương kỳ phát tình mẫn cảm quá đỗi. Trên cơ thể, trên tình cảm, dường như giác quan của mỗi một tế bào toàn thân đều bị huy động đến cực hạn, bởi vậy cũng yếu ớt tột cùng.
Anh muốn Hàn Giang Khuyết ôm mình, muốn dán lấy cơ thể Alpha của mình thật kín kẽ đến mức chẳng còn khe hở. Chỉ một giây lãnh đạm trong mắt Hàn Giang Khuyết thôi cũng khiến anh sợ hãi vô cùng. Anh khịt mũi một cái rồi sợ sệt hỏi: "Em, em còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312548/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.