Văn Kha rời khỏi LM như chạy trốn. Lúc về đến nhà anh cảm thấy toàn thân khó chịu quá đỗi bèn lại uống thêm một viên thuốc giảm đau, sau đó gọi điện thoại cho Hứa Gia Nhạc.
Những người bạn thân từ thời cấp hai, cấp ba cho đến sau này, đến giờ Văn Kha chỉ còn giữ liên lạc với mình Hứa Gia Nhạc.
Trước đó Hứa Gia Nhạc cũng vừa ly hôn, đang giành quyền nuôi con với vợ cũ Omega của mình. Mặc dù cũng đang sứt đầu mẻ trán, nhưng khi nghe thấy Văn Kha đang gặp khó khăn, Hứa Gia Nhạc lập tức nói chủ nhật này sẽ đến thành phố B.
Văn Kha nằm trằn trọc hồi lâu trên giường mà không tài nào ngủ được, cuối cùng vẫn ngồi dậy. Vì chỉ có một mình nên anh lười bật đèn, chỉ yên lặng ngồi ngẩn người trên sô pha ngoài phòng khách.
Trong căn phòng tăm tối mờ mịt, không biết một chùm sáng hoàng hôn nhạt nhòa chiếu vào từ chỗ nào, khiến anh có thể quan sát được những hạt bụi mịn nhỏ bé lơ lửng trong không khí bằng mắt thường, chúng đang trôi nổi chậm rãi khôn cùng.
Đồng hồ treo tường phát ra âm thanh tích tắc, nhưng căn nhà này dường như đang đọng lại ở khe hở thời gian.
Bàn trà, TV, thảm...
Đều là những vật không còn sức sống, là những vật không có sức sống mà Văn Kha quen thuộc.
Trong hai năm qua, phân nửa thời gian Trác Viễn đều không ở nhà, có đôi khi Văn Kha lười vào trong phòng ngủ nên sẽ ôm chăn nằm trên sô pha xem TV, bao giờ buồn ngủ thì ngủ ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312586/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.