"Trác Viễn! Anh làm gì thế?"
Giọng điệu Văn Kha bỗng nghiêm nghị hẳn. Vốn cơ thể anh đã suy yếu lắm rồi, lúc này cảm xúc kích động càng khiến sắc mặt anh tái nhợt khôn cùng.
Trác Viễn há to miệng, nhưng cũng không phản bác được gì.
Gã kết hôn với Văn Kha đã sáu năm, cũng biết tính cách anh điềm đạm đến nhường nào. Huống chi lời gã vừa nói thực sự mất phong độ, nên cũng đuối lý không lên tiếng nữa.
"Hàn Giang Khuyết, cảm ơn cậu." Văn Kha chống lên một góc bàn, ngón tay anh đang run, trái tim cũng lẩy bẩy, và anh mãi không dám nhìn Hàn Giang Khuyết: "Tôi, tôi chỉ đang trải qua kỳ suy nhược sau khi bóc dấu hiệu, thực sự không cần pheromone tốt đến mức của Alpha cấp S đâu. Cảm ơn cậu, nhưng mà thực sự không cần."
Hàn Giang Khuyết còn chưa kịp mở miệng thì lúc này điện thoại của Trác Viễn bỗng nhiên vang lên. Gã không bắt máy ngay mà nhấn từ chối, sau đó nói nhỏ với Văn Kha: "Tiểu Kha, công ty anh còn có việc nên anh phải lập tức đi về đây. Giờ anh sẽ bảo tài xế bên nhà qua đây đón em, không sao chứ?"
Văn Kha khẽ rũ mắt, thực ra anh không thích làm phiền người bên nhà họ Trác.
Nói chuyện ly hôn lâu như thế mà bên nhà kia căn bản chẳng có ai ra mặt.
Văn Kha biết, kỳ thực bên kia đã sớm muốn cho anh xéo đi, chỉ vì Trác Viễn vẫn luôn kiên trì nên họ mới nhẫn nhịn đến nay. Hiện giờ tất cả đều vui vẻ, trong mắt trưởng bối nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312588/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.