Không cần phải nói cũng biết bữa lẩu Haidilao này là do Chu Trừng trả tiền.
Nguyễn Khê cũng không có gánh nặng tâm lý dù sao là một người hám giàu cô chưa bao giờ có thói quen trả tiền khi đi hẹn hò với bạn trai. Tuy nhiên, mặc dù cô luôn cho rằng mình là người hám giàu nhưng ngoài bố và bạn trai của mình cô sẽ kiên quyết thực hiện chính sách chia đôi, không bao giờ lợi dụng người khác, tránh bị há miệng mắc quai.
Dựa theo những kết luận trên, cô rất thoải mái khi tiêu tiền của Chu Trừng.
Dù gì thì đó cũng là bạn trai và chồng tương lai của cô.
Chu Trừng không hổ là phú nhị đại ở thành phố này, anh rút ra tiền từ trong cặp xách ra, Nguyễn Khê liếc qua, vừa nhìn đã thấy trong ví tiền là của thương hiệu nổi tiếng, khi anh ấy thanh toán cũng không tránh né cô.
Trong khi ví của học sinh cấp ba đều là tiền giấy thì anh ấy rút ra một chiếc thẻ và nói với phục vụ: "Tôi quẹt thẻ."
Haizz, cô cảm thấy hành động này của Chu Trừng rất đẹp trai.
Một tay Nguyễn Khê chống cằm.
Đây là lý do tại sao cô không yêu người nghèo.
Khi yêu một phú nhị đại như Chu Trừng không phải lo lắng nhiều thứ, thậm chí có thể giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn không đáng có. Nếu hôm nay cô đi ăn tối với một học sinh bình thường, bữa ăn này ở Haidilao sẽ mất vài trăm tệ, đối với học sinh thì vẫn hơi đắt, có khi đối phương còn phải ăn bánh hấp trong một tuần tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-cua-dai-ca/432682/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.