Đương nhiên Nguyễn Khê cũng biết về những tin đồn về đường nhỏ nhưng cô không quan tâm thậm chí cô còn rất phấn khích. Vừa đi chưa được bao lâu thì thấy Chu Trừng đang đứng dựa vào tường, cô nhanh chân chạy tới.
Chu Trừng thấy cô đi tới thì đứng thẳng dậy, không quên nhắc nhở cô rằng trên đường có những viên đá nhỏ.
Hai người đứng đối diện nhau không ai chủ động nói chuyện.
Nguyễn Khê cảm thấy mình phải dè dặt còn Chu Trừng vừa thấy cô thì từ ngữ trở nên nghèo nàn, hai người cứ cậu nhìn mình mình nhìn cậu như vậy, mấy phút sau Chu Trừng kéo khóa cặp lấy ra một chiếc hộp tình yêu và đưa cho cô.
Cô nhận lấy, chiếc hộp rất tinh xảo và có hoa hồng đỏ bên trong.
Ánh mắt Chu Trừng lảng tránh không nhìn cô, cổ họng cũng có khô khốc: "Không biết cậu có thích không..."
Nguyễn Khê gần như muốn ngất đi.
Cô không xa lạ gì với món quà này, người yêu đời trước cũng đã từng tặng cô món quà như vậy, không lẽ thẳng nam đều nghĩ rằng tất cả các cô gái đều sẽ thích hoa vĩnh cửu?
Thương hiệu này đang quảng cáo rất nhiều cô cũng đã từng nghe Trần Lan Thanh nhắc tới, theo như cô hiểu thì hộp hoa vĩnh cửu mà Chu Trừng gửi tới có giá ít nhất là ba nghìn tệ.
Một bó hoa trong cửa hàng hoa chỉ có giá hơn một trăm! Anh ấy bỏ ra ba nghìn tệ để mua một hộp hoa vĩnh cửu vô dụng này làm gì chứ!
Nguyễn Khê vô thức muốn che nguc của mình nhưng cô nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-cua-dai-ca/432684/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.