Nguyễn Khê không muốn phá hủy hình tượng mà cô đã dày công xây dựng. Tất cả các từ ngữ tốt đẹp thường dùng để miêu tả nữ thần, nếu cô vì một cái váy mà ăn miếng trả miếng đối chọi gay gắt, tính toán chi li với Thái Mộng Tuyết thì chẳng phải đang làm sụp đổ hình tượng của cô à. Nhưng muốn cô chịu đựng đóa hoa sen trắng này thì quả là ấm ức cho cô. Lúc này cô cần người đứng ra làm "sứ giả bảo vệ hoa". Chỉ là cô không ngờ Giang Dịch Hàn sẽ vì cô mà đứng ra.
"Bạn học Thái, thật ra buổi sáng ở căng tin có rất nhiều người, khi đi đường phải chú ý một chút. Váy bẩn chỉ là chuyện nhỏ, nếu lần sau cậu bị ngã sẽ là chuyện lớn." Giọng điệu của Nguyễn Khê nhẹ nhàng và am hiểu lòng người: "Lời của anh họ tôi cậu không cần phải để tâm, anh ấy chỉ bênh vực kẻ yếu và tốt, tôi cũng không sao cả, lần sau cậu cẩn thận một chút là được."
"Sứ giả bảo vệ hoa" Trần Lan Thanh bên cạnh cô nhếch miệng, giọng nói tuy nhỏ nhưng mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy: "Khê, cậu rộng lượng quá rồi, có phải cậu ta không cẩn thận mỗi lần này đâu, lần trước là trà sữa nóng, có khi là cố tình đó, nếu không phải như vậy thì tại sao lại đụng vào áo người khác chứ. Mình nghĩ chắc là do hai người đụng hàng nhau nên cậu ta ghen ghét đó."
Xứng đáng là "sứ giả bảo vệ hoa" bên cạnh cô! Tóm tắt sâu sắc và đúng trọng tâm.
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-cua-dai-ca/432699/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.