Nụ cười trên mặt Nguyễn Khê đông cứng lại.
Từ trước cho tới bây giờ chưa từng có một ai nói rằng cô dài dòng.
"Này!"
Nguyễn Khê đi ở phía trước, cô lên một bậc thang quay người lại nhìn anh, cao cao tại thượng nhìn Giang Dịch Hàn từ trên xuống dưới: "Nếu lúc đó tôi không nói như vậy cậu có tin bây giờ mọi người đều sẽ nói tôi và cậu đang yêu đương không. Tôi không quan tâm cậu nghĩ thế thế nhưng tôi thì tôi không muốn người khác hiểu lầm như vậy."
Giang Dịch Hàn chân dài, đi mấy bước là tới chỗ cô, anh rất cao, hơi hơi nghiêng người về phía trước, hai người cách nhau rất gần.
Vốn dĩ là một khoảnh khắc rất mập mờ nhưng vẻ mặt của Giang Dịch Hàn và Nguyễn Khê đều rất bình tĩnh.
"Gọi tôi một tiếng anh họ tôi sẽ phối hợp với cậu." Giang Dịch Hàn nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô gái, trong lòng không biết nên làm sao, liền trêu chọc cô một chút. Sau đó anh lập tức sững sờ, đã lâu lắm rồi, từ khi trong nhà xảy ra chuyện anh đã rất lâu không giống như bây giờ.
Ngược lại Nguyễn Khê rất muốn không quan tâm đến hình tượng mà chửi anh một trận nhưng lại sợ.
Nếu Giang Dịch Hàn tự dưng buồn chán chạy lên diễn đàn của trường để bác bỏ tin đồn, cô ấy phải làm sao bây giờ?
Hazz, đúng là an nhàn quá lâu nên trí thông minh không bằng trước kia. Tại sao cô lại ám chỉ với những người khác hai người là họ hàng? Trực tiếp ám chỉ rằng Giang Dịch Hàn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-cua-dai-ca/432701/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.