Trong tim Nhiếp Văn như bị đâm một nhát, vẻ mặt đáng thương, chỉ biết nhìn hai tên ngốc chỉ biết khoe khoang này, chỉ vào họ: “Hai cậu đợi đấy, làm như chỉ có các cậu mới có vợ vậy!”
“Đến lúc đó chúng ta cùng chờ xem.”
Nhiếp Văn khóc ròng, bực bội rời đi, Quảng Dã và Trương Bác Dương bật cười, Quảng Dã đưa tài liệu cho Trương Bác Dương: “Chiều nay cậu xem xong rồi cho tôi biết, xác nhận lại một chút.”
“Chiều nay không được, tôi phải đưa Dụ Niệm Niệm đi... đi khám thai.”
Quảng Dã ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
Trương Bác Dương: “Sao vậy, cậu và vợ cậu chưa... chưa có em bé sao?”
"...”
Nụ cười trên mặt đột nhiên tắt ngấm.
Trương Bác Dương lại là người về đích đầu tiên, cậu ấy xoay người rời đi, Quảng Dã đen mặt, gửi tin nhắn cho Tang Lê: [Bị chê cười rồi.]
Tang Lê: [?? Sao vậy?]
Quảng Dã: [Không sao, vợ chồng mình sớm muộn gì cũng có!]
Tang Lê: [???]
Cái người này đang đùa cái gì vậy??
Tối nay, Tang Lê mới biết Quảng Dã cố tình đem giấy chứng nhận kết hôn đến công ty, còn không muốn đem về nhà, quyết định sau này sẽ đặt nó trên bàn làm việc luôn, cô không ngờ anh lại thích gây sự chú ý như vậy, dở khóc dở cười: “Quảng Dã, anh làm vậy có phải phô trương quá rồi không?”
Quảng Dã thản nhiên nhìn cô: “Anh rất phô trương sao?”
“Anh nói xem?”
“Năm nhất đại học anh có cơ hội phô trương không?”
“Năm hai có cơ hội không?”
“Năm ba có cơ hội không? Năm tư có cơ hội không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135070/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.