Ánh nắng rực rỡ dần dần bị bóng tối bao phủ, mặt trời chìm vào đống tro tàn màu cam, ngày càng chìm sâu hơn, cuối cùng dần dần chìm hẳn vào nền trời xám xanh.
Những ngôi sao từ từ xuất hiện, nhiều như sương mù trên mặt biển.
Bóng tối tràn vào trong phòng, từ hoàng hôn đến lúc trăng lên, thời gian như thể bị nghiền nát vụn, mềm mại như mật ngọt, đong đầy tình yêu trên từng tấc da thịt đang quấn lấy nhau, từng phút từng giây chầm chậm trôi qua.
Trong phòng ngủ, một trận mây mưa nghiêng trời diễn ra.
Bắt đầu là mưa phùn, từng giọt tí tách, rất nhanh, gió táp mưa sa, ngân hà cuồn cuộn, gió mạnh mang theo mưa lớn đan vào nhau, làm những đám mây dày tích trữ nước đã lâu vỡ tung ra.
Gió mạnh kèm theo mưa lớn ngổn ngang đổ xuống, đập vào những cánh hoa, những giọt nước đọng lại từ những cánh hoa lăn xuống, muốn trốn nhưng không có cách nào trốn được.
Mưa rất lâu, lúc thì mưa phùn, lúc lại như bão táp, cảm giác mát mẻ tràn ngập trong không khí, bồng bềnh cùng ánh sáng.
Từ phòng ngủ đến trước chiếc gương lớn trong phòng thay đồ, đến thảm trong phòng khách, cuối cùng, bông hoa lê nhỏ bị người đàn ông nặng nề ôm lấy ngồi trên chiếc xích đu trước cửa sổ sát đất, đúng với mỹ từ ngắm biển thưởng trăng.
Mặt biển đêm khuya đặc biệt yên tĩnh.
Tang Lê giống như bị chìm vào biển cả, sắp ngạt thở đến nơi.
Cuối cùng, cô dựa vào ngực Quảng Dã, những giọt nước mắt lộ rõ nơi khóe mắt, chóp mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135072/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.