Tang Lê lấy hàu về nhưng chỉ thấy còn mỗi Quảng Dã đang nướng thịt một mình, cô ngồi xuống thắc mắc: “Tuyên Hạ đâu?"
“Đuổi về rồi, ảnh hưởng việc ăn uống”
Tang Lê cong mày mỉm cười: “Sao vậy? Em thấy Tuyên Hạ nói chuyện dễ thương mà.”
“... Dễ thương?”
Cô tách hàu sống ra: “Đúng vậy, cậu ấy rất hài hước, đâu như anh vừa cứng nhắc vừa nhạt nhẽo.”
Quảng Dã quay đầu nhìn cô, Tang Lê mỉm cười, hai mắt cong cong như lưỡi liềm, cô cố tình không giải thích mà nhìn chằm chằm vào miếng lát bò nướng thơm phưng phức trên tay anh, thèm nhỏ dãi nói: “Quảng Dã, em muốn ăn miếng này.”
Người đàn ông ấn lưỡi hàm trên, giọng điệu lạnh lùng: “Không cho, tự nướng đi”
"Giân à?"
“Đi tìm ai đó dễ thương nướng hộ cho.”
Sao dạo gần đây người này càng ngày càng thích ghen thế nhỉ?
Cô mỉm cười: “Đúng là vua bủn xỉn, em không thèm ăn nữa…”
Tang Lê tiếp tục bóc hàu sống, một lúc lâu sau mới có một miếng lát bò được đưa tới bên miệng cô: “Vừa nãy còn nóng như vậy sao để cho em ăn được.”
Cô mỉm cười nhận lấy, sau đó tỏ ý muốn phụ anh nướng thịt, nhưng anh lại không cho vì sợ cô sẽ bị bỏng, bảo cô chỉ cần phụ trách ăn là được, đừng tạo thêm phiền phức.
Tang Lê đút thức ăn cho anh, anh tùy ý để cô hầu hạ, cô cong mày giải thích: “Quảng Dã, lúc nãy em đùa thôi, thỉnh thoảng anh vẫn rất là thú vị nha”
Anh thả lỏng khóe môi: “Khi nào?”
Hiện giờ Tang Lê đã bị dạy hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135083/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.