Thứ bảy là ngày đông chí, đồng chí qua đi, rất nhiều nơi ở phương bắc đều bắt đầu có tuyết rơi, nhiệt độ không khí ở Vân Lăng cũng giảm xuống rất nhanh, sắp gần không độ.
Vào đông, ổ chăn chính là ngôi nhà ấm áp của tất cả mọi người.
Không bận công việc, Tang Lê vừa ngủ đã đánh một giấc đến khi mặt trời lên cao, tới gần giữa trưa Quảng Dã xử lý công việc xong, tiến vào phòng ôm lấy cô lúc này còn đang nằm trên giường, bất đắc dĩ cười: “Tang Lê, em định làm một con heo à?”
Tang Lê duỗi eo, tựa đầu vào vai anh: “Quảng Dã, chào buổi sáng”
“Giữa trưa rồi chứ sáng gì nữa?”
“Vậy chào buổi trưa.”
Anh ôm cô đi vào phòng vệ sinh, giúp cô gái đang lười biếng không muốn nhúc nhích này rót nước, bóp kem đánh răng, cột tóc: “Sao em lại rắc rối thế nhỉ?”
“Nếu anh ngại rắc rối có thể mặc kệ em
Anh nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn xuống: “Anh không nỡ, được chưa?”
Cô giãn mặt mày: “Vậy em là ngoại lệ.”
Anh khẽ cong môi: “Đúng, chỉ với em là anh bó tay.”
Rửa mặt xong, có người gõ cửa, Quảng Dã đi đến mở cửa, nhìn thấy người đến là chú Trương đang xách túi lớn túi nhỏ, Tang Lê cũng bước ra: “Bác Trương…”
Tang Lê và Quảng Dã cầm hộ đống đồ trong tay bác Trương, mời bác ấy vào nhà, bác Trương cười nói: “Tiểu Dã, cô Tang Lê, đây là đồ mà tổng giám đốc Tống kêu bác đưa cho hai cháu, đây là bánh chẻo do trong nhà gói, trong đó có mấy cái do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135090/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.