Lời của Quảng Dã lọt vào tai cô, cho dù cô đã biết ý tưởng của anh nhưng Tang Lê vẫn cảm thấy bất ngờ, trái tim như được nạp đầy điện vậy. Đáy lòng cô bị khuấy động, hai gò má nhuộm màu lá rụng, bỗng nhiên cô không nói nên lời, chỉ ngượng ngùng trả lời không ăn nhập gì.
Quảng Dã khẽ cười: “Không muốn gả sao?”
“Không phải...”
Cô vội vàng phủ nhận, lại cảm thấy không đúng lắm: “Làm gì có ai hỏi như anh chứ.”
Quảng Dã bật cười ôm chặt cô.
Sau một lúc lâu, anh buông cô ra, nắm lấy tay cô, trầm giọng nói: “Đừng lo lắng về những chuyện khác, anh chỉ muốn nói cho em biết trước thái độ của anh như thế nào thôi.”
“Tang Lê, anh nhất định sẽ không thả em đi nữa đâu”
Lúc trước bị buộc phải chia xa, hiện giờ anh sẽ là bến cảng tránh gió để bảo vệ chiếc thuyền nhỏ là cô một cách vững vàng nhất, che mưa chắn gió cho cô cả cuộc đời này.
Tang Lê nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi con ngươi đen như mực của Quảng Dã, hốc mắt cô hơi nóng lên, khế cong môi.
Quảng Dã khảo sát ở núi Sam Cẩm ba ngày, xử lý công việc bên này, buổi tối tại biệt thự, khi nhóm người giàu mới nổi tán gẫu với nhau, bốn người còn lại mới biết Tang Lê cũng đi, Nhiếp Văn biết được thì cười xấu xa trêu chọc: [Tang Lê, không ngờ cậu lại dính người như thế đó, hai người hiện tại cứ như keo với sơn ấy, hận không thể ở bên nhau cả ngày nhỉ?]
Dụ Niệm Niệm: [Không đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135092/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.