Trước kia Tang Lê là người hướng nội, không rành việc thể hiện suy nghĩ của bản thân, nhưng hiện tại ở trước mặt Quảng Dã, cô càng ngày càng thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn cười thì cười, vì cô đã cảm thấy an toàn tuyệt đối cho nên không cần phải tự phòng vệ nữa, lộ ra mặt đáng yêu và ngây thơ nhất của mình.
Tình trạng bây giờ của cô còn tốt hơn so với thời mới yêu nhau khi vừa tốt nghiệp, thời điểm đó trong tiềm thức cô vẫn còn tồn tại rất nhiều băn khoăn và lo lắng, cho nên cô vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn tấm lòng của mình.
Liên Vũ Châu nhớ đến trước kia, đau lòng thở dài: “Từ nhỏ đến lớn Điềm Điềm chưa trải qua ngày nào vui vẻ, không có ba, mẹ lại làm việc ở bên ngoài, con bé ở nhà mợ cũng không được thoải mái, ở trường học thì bị người ta bắt nạt, sau đó mẹ con bé lại qua đời, Tiểu Dã, chính cháu là người đã giúp con bé trở nên vui vẻ.”
Không chỉ đơn giản là cô chữa lành cho anh mà chính anh cũng đã chữa lành cho cô.
Quảng Dã nhìn bóng dáng Tang Lê ở sân sau, cảm xúc dâng trào trong đôi mắt: “Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, cháu nhất định sẽ che chở cho Điềm Điềm”
Vết sẹo trong tim cô, anh sẽ cố gắng xóa đi từng tí một, từ nay về sau, anh sẽ nỗ lực khiến mỗi ngày của cô đều tràn ngập niềm vui.
Quảng Dã và Tang Lê ở cạnh Liên Vũ Châu trên núi ba ngày, bỏ xuống công việc mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135094/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.