Tang Lê nghe xong, vô cùng ngạc nhiên: “Sao anh...
“Tại sao khi vừa xảy ra chuyện em không nói cho anh biết? Em xem anh là gì hả? Anh là bạn trai của em, anh không thể cùng em giải quyết được sao? Em nói chia tay là chia tay, bây giờ quay lại cũng không thèm giải thích, nếu không phải anh tình cờ nghe được thì em còn muốn giấu anh đến bao giờ?”
Quảng Dã vừa tức vừa đau lòng: “Em có biết lúc em nói chưa bao giờ thích anh, em nói là chỉ cảm động với anh, trong lòng anh khó chịu đến mức nào không?”
Anh dùng lòng bàn tay xoa đầu cô, vùi mặt vào cổ cô: “Sao em lại ngốc như vậy chứ? Rõ ràng em anh biết anh không quan tâm đến những chuyện như gia thế, bối cảnh, người thừa kế tập đoàn, những điều này quan trọng với em sao?”
Nghe từng câu hỏi đau lòng của anh, trong mắt Tang Lê đầy chua xót, nước mắt trào ra, cô nức nở: “Quảng Dã, em xin lỗi…”
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định chọn đối xử với Quảng Dã bằng phương thức làm hai người tổn thương nhất, nhưng cô đã đánh giá thấp tình cảm của mình.
Cô khóc nức nở: “Quảng Dã, bà nội anh nói, điều anh cần không đơn giản chỉ là người anh thích, mà còn là người có thể đứng bên cạnh anh, em biết là em không đủ tốt.”
Cô muốn ở bên anh, nhưng lúc đó cô không đủ năng lực phản bác lại Phạm Mạn Chi, cũng không ai có thể giúp cô cả...
Cô ôm anh, rơi nước mắt: “Em vốn cho rằng... cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135111/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.