Trong phòng khách, ba người đều nhìn Quảng Dã, nhất thời tất cả đều kinh sợ.
Quảng Dã đi vào, ánh mắt như lũ lụt quay cuồng, lửa giận ngập trời, anh nhìn thẳng vào Phạm Mạn Chi.
Nhất thời bầu không khí trong phòng khách lạnh xuống.
Vốn dĩ Tống Thịnh Lan và Quảng Minh Huy dự định sẽ tìm thời điểm nói cho Quảng Dã biết sự thật năm đó, xóa bỏ hiểu lầm của anh với Tang Lê, đồng thời hóa giải khúc mắc trong tình cảm của hai đứa nhỏ, không ngờ lúc này Quảng Dã lại trở về nhà rồi nghe được những lời này.
Sự thật bị chôn vùi suốt sáu năm, cuối cùng cũng bị phơi bày.
Toàn bộ người trong phòng khách đều há hốc mồm trong giây lát.
Phạm Mạn Chi đối diện với ánh mắt đầy tức giận của Quảng Dã, đáy lòng chấn động, đột nhiên không thể phát ra âm thanh để giải thích.
Tống Thịnh Lan vội vàng đi tới trước mặt anh: “Tiểu Dã, còn bình tĩnh trước đã..”
Quảng Dã kéo bà ấy ra, anh nhìn thẳng vào Phạm Mạn Chỉ, trong đầu suy nghĩ đang quay cuồng, trong phút chốc hiểu ra tất cả mọi chuyện, giọng nói hơi run: “Là bà ép Tang Lê nói lời chia tay cháu sao?”
Sắc mặt Phạm Mạn Chi đanh lại, Quảng Dã run giọng hỏi: “Là bà đưa cô ấy ra nước ngoài?”
Vài giây sau, Phạm Mạn Chi từ từ gật đầu: “Là bà yêu cầu con bé nói lời chia tay với cháu, đưa con bé ra nước ngoài học vũ đạo.”
Phạm Mạn Chi nắm chặt tách trà trong tay, đè nén âm thanh: “Tiểu Dã, lúc trước bà nội làm vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135112/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.