Quảng Dã nghe vậy, tim được sưởi đến nóng lên, anh xoa nhẹ tóc cô, do dự một lúc mới mở miệng nói: "Mấy chuyện khác để em về rồi hẵng nói."
Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng tối qua cô say, anh cũng không tiện nói nhiều, hôm nay cô lại phải vội vã rời đi.
Nhưng không sao, hai người vẫn còn rất nhiều thời gian.
Tang Lê gật đầu một cái, môi khẽ cong lên.
Chờ lúc về, cô cũng muốn chính thức nói cho anh biết tình cảm của cô.
Xuống xe, anh đưa cô tới cửa kiểm soát, cô vẫy tay tạm biệt anh, Tang Lê đi vào phòng chờ ở sân bay, đúng lúc Dụ Niệm Niệm gọi cho cô.
Dụ Niệm Niệm nhớ sáng nay cô phải lên máy bay, sinh nhật tối qua của Trương Bác Dương xảy ra chuyện như vậy, cô ấy vẫn còn lo lắng cho Tang Lê: "Hôm qua Quảng Dã đưa cậu đi, sau đó cậu ấy có an ủi cậu không?"
Tang Lê xấu hổ kể lại chuyện tối hôm qua, Dụ Niệm Niệm nghe xong thì rất kích động: "Trời má, các cậu nói rõ ràng với nhau rồi à, vậy giờ hai cậu đã quay lại với nhau chưa?! Tớ nói hai cậu chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng thôi, thế mà vẫn không tranh thủ thời gian đâm thủng nó, rõ ràng hai cậu đều biết đối phương vẫn còn thích mình!"
Tang Lê đỏ mặt: "Chắc cũng tính là quay lại rồi nhỉ…”
Dụ Niệm Niệm vui vẻ đến mức hét chói tai như con chuột chũi, Trương Bác Dương ở bên cạnh đang bê đĩa hoa quả từ trong phòng bếp đi ra: "Chuyện gì vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135114/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.