Tang Lê cũng không biết mình thích anh từ lúc nào.
Có lẽ là vào lúc bạn đầu khi anh ở lớp ra mặt giúp cô, là vào khoảnh khắc anh đứng chắn trước người cô trước cổng trường, có lẽ là khi thấy được sự xuất sắc của anh ở đại hội thể dục thể thao, hay là ngày tâm trạng cô không tốt anh dẫn cô đi ngắm hoàng hôn bên bờ biển, cũng có thể là sau đó anh tìm người dạy thêm giúp cô, giúp cô trang trí phòng tập nhảy, hay là vào lúc anh cùng cô về quê chăm sóc Liên Vũ Châu.
Những điều này tích tụ từng chút một, khiến trong lúc cô không phát hiện ra càng lúc càng động lòng với anh, lại không cách nào dùng lý trí kiềm chế bản thân nổi.
Cô dần hiểu ra.
Cô thích anh, cô vô cùng thích anh.
Cho dù nhìn thấy được khoảng cách giữa bọn họ lớn như vậy, cho dù trong lòng cảm thấy tự ti, thời khắc này, cô vẫn muốn dũng cảm nói cho anh biết tình cảm chân thật nhất của mình.
Quảng Dã nghe được lời nói rõ ràng mà kiên định của cô, trái tim anh như bị bọc trong hơi nóng mà đập mãnh liệt, anh bắt gặp ánh mắt của cô, mím môi dùng giọng tán tỉnh hỏi: "Nói lại lần nữa nhé?"
Tang Lê bị anh chọc cho xấu hổ: "Không nói nữa."
Cái người này còn đầy đùa chưa dứt nữa...
Đáy mắt anh thoáng ý cười, anh nắm lấy tay cô: "Để tớ đeo vòng tay cho cậu."
Anh lấy vòng tay ra, nâng tay cô lên, vòng tay trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh lóe lên ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135211/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.