Tang Lê nghe thấy vậy, tim cô đập thình thịch khi bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của anh, tựa như bong bóng có ga nổ lách tách, mọi nhung nhớ đột nhiên ập đến khi anh xuất hiện trước mặt cô.
Cô không ngờ Quảng Dã sẽ trực tiếp tới Đài Thông tìm cô...
Cô để Quảng Dã vào phòng trước, vẫn còn bối rối: "Nhiều chuyến bay đều đã bị hủy chuyến rồi mà, sao cậu lại tới được đây vậy..."
Anh cười: "Tôi không đi máy bay, tôi đặt vé tàu hỏa."
Sáng nay, vừa nhận được tin chuyến bay của cô bị hủy, anh liền lập tức đặt vé tàu hỏa tới Đài Thông, buổi chiều vừa kết thúc kiểm tra, anh đã vội vã chạy tới ga xe lửa rồi đón taxi ngay khi vừa tới Đài Thông.
Tang Lê không ngờ mới một buổi sáng mà anh đã sắp xếp đâu ra đấy, thậm chí còn bất chấp cơn mưa xối xả: "Vậy vừa nãy cậu nói với tôi ngày mai gặp..."
"Đương nhiên là muốn tạo cho cậu niềm vui bất ngờ rồi."
Quảng Dã nghiêng người nhìn cô: "Có bất ngờ không?"
Tim Tang Lê rộn ràng: "Ừm..."
Từ nhỏ tới lớn, người nguyện ý tạo bất ngờ cho cô không nhiều, thế nhưng kể từ sau khi Quảng Dã thích cô, anh đã tạo cho cô rất nhiều niềm vui bất ngờ và cả hạnh phúc nữa.
Tang Lê bảo anh ngồi xuống trước, thấy anh ướt sũng liền vội vàng đi lấy khăn: "Cậu lau người trước đi."
Quảng Dã nhận lấy, Tang Lê hỏi anh: "Cậu ăn tối chưa?"
"Chưa."
Anh vội vàng chạy tới, cũng không để ý tới việc ăn cơm.
Cô lo lắng bảo anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135213/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.