Sau khi Quảng Dã về Hồ Châu là đêm giao thừa.
Hôm nay chỉ có nhà họ Quảng cả nhà ba người cùng đón năm mới với Phạm Mạn Chi, ngày mai là mùng 1 tháng giêng, bà cụ lại được mấy đứa con đón sang nước ngoài nghỉ dưỡng.
Bữa cơm đêm giao thừa, tuy ít người nhưng vì Quảng Dã và Quảng Minh Huy đã hòa giải nên không khí cũng ấm áp hiếm có.
Ăn cơm xong Quảng Dã ngồi trò chuyện với Phạm Mạn Chi, cả nhà Thiều Tuyết Âm cũng gọi điện chúc tết, hai nhà đã quen biết qua nhiều thế hệ, mối quan hệ rất tốt, Quảng Dã cũng lịch sự hỏi thăm nhà họ Thiều.
Cuối cùng điện thoại được đưa cho con gái Thiều Tuyết Âm, Thiều Tuyết Âm đi sang một bên, dịu dàng cười nói với Quảng Dã: “A Dã, năm mới vui vẻ.”
Quảng Dã bình thản đáp: “Năm mới vui vẻ.”
“Cậu ở Hồ Châu với bà mấy ngày thế? Mùng 4 tháng giêng tớ về nước rồi, lúc đó cùng ăn cơm nhé?”
“Mùng 4 tôi đi học rồi.”
“Sớm thế sao… lâu lắm không gặp cậu rồi, tớ còn định mời cậu và chú dì cùng đi ăn cơm.”
“Nói sau đi.” Vẻ mặt anh cực kỳ không muốn đi.
“Ừm.” Thiều Tuyết Âm cười: “Mấy ngày nay tớ đang tham gia cuộc thi ở Ý, chưa về nước được, vẫn là về nước đón tết có hương vị hơn…”
Thiều Thuyết Âm kể chuyện thú vị bên cô ta, Quảng Dã nghe rồi chỉ đáp ậm ừ vài tiếng.
Sau khi cúp máy, Quảng Dã đưa điện thoại cho Phạm Mạn Chi, Phạm Mạn Chi bất lực mắng anh: "Sao con không nói thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135220/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.