Hôm sau cả đám Quảng Dã chuẩn bị lên đường về nhà.
Bọn họ đặt vé máy bay lúc trưa, hơn 9 giờ sáng, cả nhóm đã sắp xếp xong hành lý, Liên Vũ Châu cũng đưa cho bọn họ rất nhiều đồ nhà tự trồng, mọi người cảm ơn Liên Vũ Châu mấy ngày nay đã nhiệt tình tiếp đón, nhao nhao nói không nỡ đi: "Bà ngoại, sau này có cơ hội chúng cháu lại cùng Lê Lê tới thăm bà nhé."
Liên Vũ Châu cười hiền hoà gật đầu: "Được, bà ngoại rất chào đón các cháu đến."
Trước khi đi, Quảng Dã cũng để lại cho Liên Vũ Châu số điện thoại của anh, anh nói sau này sẽ thường xuyên gọi điện trò chuyện với bà ấy: "Bà giữ sức khỏe nhé, có việc gì cần nhờ thì bà cứ nói với cháu và Tang Lê, bà khoẻ mạnh thì Tang Lê ở Vân Lăng mới yên tâm."
Liên Vũ Châu gật nhẹ đầu, bà ấy thích Quảng Dã nhất, ánh mắt nhìn anh tràn ngập ý cười: "Được, Tiểu Dã, các cháu cũng phải khoẻ mạnh đấy, như vậy bà ở đây mới yên tâm được."
Quảng Dã đáp một tiếng, cả nhóm không phiền Liên Vũ Châu phải ra cửa tiễn, là Tang Lê tiễn họ đến cổng thôn, xe đưa đón đã đậu ở đó đợi họ rồi.
Tang Lê chào tạm biệt cả nhóm, cuối cùng cô nhìn về phía Quảng Dã cười dịu dàng một cái, anh nhỏ giọng nói: "Đón năm mới cùng bà vui vẻ nhé, mùng hai gặp lại."
“Ừm, cậu cũng đón năm mới với chú dì vui vẻ nhé.”
Trương Bác Dương thấy mà bất lực: “Hai cậu, chỉ… chỉ xa nhau có ba ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135222/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.