Tang Lê nhìn thấy mảnh giấy thì sững sờ hai giây, chốc lát đã hiểu ý anh, má lúm đồng tiền ở khóe môi không kìm nổi mà lún sâu.
Sao người này lại trẻ con đến vậy chứ...
Cảm nhận được sự tồn tại của ánh mắt mãnh liệt ấy vẫn luôn rơi về phía mình, hai má cô trông như bánh bao hấp, cô nằm trên bàn, lấy điện thoại ra, chậm rãi gõ vài chữ trả lời.
Đầu bên kia, điện thoại của Quảng Dã rung lên.
Anh cầm lên xem tin nhắn của cô: [Không được, tôi chỉ muốn làm bạn với học hành.]
Quảng Dã ngước mắt lên, nhìn thấy Tang Lê xấu hổ đỏ mặt nằm trên bàn, cô quay đầu đi, cố tình không nhìn về phía anh, che lấp đôi má trắng ngần.
Anh tức đến nổi liếm môi, không nhịn được cười.
Tại sao cô còn dễ thương hơn trong tưởng tượng của anh chứ.
Quấy thì quấy vậy thôi chứ Quảng Dã đơn giản chỉ muốn đưa nước cho cô uống, sợ ảnh hưởng đến việc học của cô, cũng không đến quấy rầy cô nữa.
Tang Lê giữ khoảng cách với anh, chủ yếu là sợ lan truyền tin đồn gì đó, dù sao những chuyện này một khi truyền ra lời đồn đại, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn cho cô, anh biết suy nghĩ trong lòng cô nên cũng tôn trọng cô.
Dù sao họ cũng sống cùng nhau, còn sợ không có cơ hội ở bên nhau sao.
Tuần này, ban ngày hai người họ giữ khoảng cách ở trường, các buổi tối trong tuần, hai người đều cùng nhau làm bài tập hoặc học thêm.
Tang Lê cũng dần dần phát hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135242/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.