Ai mà không biết là anh đang cố ý nói dối, nhìn thấy khóe môi của chàng trai đang cong lên một cách rõ ràng, tim Tang Lê bất chợt loạn nhịp, sắc đỏ trên mặt càng sâu thêm mấy tầng, không ngờ được người này vậy mà lại to gan tới đón cô.
Quảng Dã đứng thẳng người, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn đội lên cho cô, cô nghĩ đến cái gì đó, ngơ ngác nhìn anh: “Đúng rồi, bác Trương đâu?”
Anh điều chỉnh lại mũ bảo hiểm cho cô: “Tôi đã nói với bác ấy rồi.”
“Cậu nói như thế nào?”
Anh cười: “Sao thế, sợ bác ấy phát hiện à?”
“...”
Cô đỏ mặt không nói gì, Quảng Dã thong thả cong môi, đưa cho cô chiếc áo khoác gió mà anh đem theo: “Tôi nói vừa hay tôi đến trường có chút việc nên tiện đường đón cậu về.”
“Ồ”
Tang Lê đội mũ bảo hiểm và mặc áo khoác xong, Quảng Dã hơi ngước mắt lên, mặt mày âm trầm nhìn về phía Lư Hạ Dương đang đứng đợi ở cổng trường, nhếch môi, đè mũ bảo hiểm của cô: “Đi nhé.”
Anh lên xe, nhấn chân ga.
Tiếng động cơ gầm rú đinh tai nhức óc phóng đi như bay.
Ở bên kia, Lư Hạ Dương nhìn theo bóng lưng của hai người, ánh sáng trong mắt chấn động vỡ vụn, mấy chàng trai bên cạnh cũng rất ngạc nhiên: “Trời, vừa rồi không phải là Quảng Dã sao, cậu ta tới đón Tang Lê? Hai người này quen biết nhau à?”
“Nói nhảm, hai người bọn họ không phải là cùng lớp sao, hơn nữa tôi nghe nói Tang Lê hình như có quan hệ với nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135244/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.