Ngày hôm sau, bầu trời u ám.
Sau khi ngủ dậy, Tang Lê cảm thấy như bị cảm lạnh, mũi cứ ngứa ngáy.
Buổi sáng sau khi đến lớp, cô đi rót một cốc nước nóng lớn, vừa uống vừa ghi nhớ từ vựng.
Dụ Niệm Niệm tới muộn hơn một chút, hai người trò chuyện được vài câu thì ba nam sinh khác cũng tới, Quảng Dã đi phía trước, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cổ áo hơi mở.
Anh bước vào, ánh mắt anh nhìn cô không chút kiêng dè.
Tang Lê hơi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn sang chỗ khác. Quảng Dã kéo ghế ngồi xuống, ném cặp sách lên bàn, Nhiếp Văn và Trương Bác Dương cũng đi tới, nhướng mày nhìn Tang Lê: “Tang Lê, chào buổi sáng.”
Mọi người vẫn dùng ánh mắt vi diệu thăm dò cô và Quảng Dã.
"Chào buổi sáng…"
Tại sao những người này lại nhiều chuyện như vậy...
Một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến Tang Lê hắt xì, Quảng Dã ngước mắt nhìn cô rồi giơ tay kéo cửa sổ lại.
Nhiếp Văn thấy vậy thì giả vờ đau lòng nhìn Tang Lê: "Lê Lê, gần đây trời lạnh lắm, cậu phải giữ ấm đấy nhé, nếu bị cảm thì tớ nhất định sẽ rất đau lòng."
Tang Lê: "..."
Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương đang uống sữa đậu nành đồng thời phun ra: "Phụt phụt… ha ha… khụ khụ khụ!!"
Mấy người xung quanh không khỏi bật cười, Quảng Dã lạnh lùng nhìn sang, Nhiếp Văn nói: “Tôi chỉ nói ra ẩn ý trong lòng của người nào đó mà thôi, A Dã, sau này nếu cậu có gì không tiện biểu đạt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135256/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.