Tang Lê mất cảnh giác, tim cô như ngừng đập.
Cái nhìn của Quảng Dã quá chói mắt nên cô quay mặt đi, sau đó khóe mắt cô nhìn thấy Quảng Dã đi ngang qua mà không nói gì.
Nhiếp Văn và Trương Bác Dương nhìn Tang Lê đầy ẩn ý rồi vội vàng đi theo, Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt kinh ngạc đến mức lén nhìn nhau.
Ôi trời, vừa rồi liệu Quảng Dã có nghe thấy không...
Dụ Niệm Niệm nhìn Tang Lê, bối rối không nhịn được nói: “Lê Lê, tớ cảm thấy Quảng Dã chắc không phải là nhất thời xúc động đâu.”
Lữ Nguyệt cũng gật đầu đồng tình: “Trước khi lên lớp 12 bọn tớ chưa từng nghe nói Quảng Dã thích ai, có rất ít cô gái có thể tiếp xúc với cậu ấy, cảm giác như Quảng Dã sẽ không lấy chuyện như vậy ra để đùa đâu.”
Ánh sáng dưới đáy mắt Tang Lê lóe lên, cuối cùng cô nhẹ nhàng nói với họ cũng như thể đang nói với chính mình: "Tớ chỉ coi cậu ấy là bạn thôi."
Ngoài ra, cô cũng không nên có bất kỳ suy nghĩ nào thêm.
…
Tiếng chuông reo lên.
Mọi người quay trở lại lớp học.
Tang Lê đang viết bài, hàng ghế sau vẫn luôn trống không, cho đến khi tiết học thứ tư bắt đầu thì vẫn chỉ có một mình Trương Bác Dương quay lại.
"Này, Quảng Dã và Nhiếp Văn đâu?" Dụ Niệm Niệm hỏi.
Trương Bác Dương ngồi xuống: "Bọn họ đi... chơi bóng rồi."
“Vậy à…”
Lời nói lọt vào tai Tang Lê, cô dừng lại một chút rồi tiếp tục làm bài tập.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng ngày càng mờ, bầu trời dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135257/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.